Lần Đầu Bị Xà Tinh Ám Thân, Buộc Tôi Phải Kết Hôn Với Cô Ta

Chương 13: Tiểu Bạch Xà thay da

Trước Sau

break

[Ngon không?]

Phương Vũ nhắm mắt lại, lắng nghe truyền âm.

[Không thơm lắm...]

Giọng nói yếu ớt, như thể không hài lòng, rồi nó cắn con rắn tím làm đôi.

Giây phút đó, không khí như đông cứng lại trong giây lát.

Lưu Thiên Nam đột nhiên mở to mắt, một giọng nói khàn đặc đau đớn phát ra từ cổ họng: "Không a a a a!!"

Toàn thân cô co giật dữ dội, như có một luồng điện vô hình chạy qua linh hồn.

Đó là tiếng khế ước bị phá vỡ!

Con rắn tím bị nuốt chửng hoàn toàn, không cần giãy giụa lâu.

Tiểu bạch xà chậm rãi phun ra lưỡi rắn, khóe miệng dính một vệt máu tím sẫm, ánh mắt cũng sáng lên đôi chút.

Nó quay đầu, liếc nhìn Phương Vũ, khẽ vẫy đuôi, có vẻ hơi mệt mỏi.

[Ta no rồi, ngủ thôi...]

Nói xong, nó chậm rãi bò lại bên Phương Vũ, cuộn tròn thân thể lại, im lặng.

Lưu Thiên Nam đã gục xuống đất, ánh mắt đờ đẫn, lặp đi lặp lại một câu: "Chết rồi... Chết rồi... Hết rồi, hết rồi..."

Phương Vũ nhìn cô, ánh mắt bình thản, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Nhìn Lưu Thiên Nam nằm bất động trên đất, đôi mắt như mất hồn.

Phương Vũ thở dài, bước tới nhẹ nhàng đỡ cô lên giường, đắp chăn cho cô.

"Hiện tại chúng ta nên ở tạm đây."

Cậu bình tĩnh nói, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiểu bạch xà cuộn tròn trên vai cậu, như đang nghỉ ngơi.

Nhưng có một luồng hơi thở mạnh mẽ yếu ớt đang chảy trong cơ thể nó, như thể có điều gì đó sắp thay đổi.

Nó sắp thay da rồi.

"Ta ở đây đợi ngươi."

Phương Vũ thì thầm.

Tiểu bạch xà không phản ứng gì, chỉ chậm rãi quấn quanh cổ tay cậu, đuôi rắn khẽ cuộn lên.

Phương Vũ ngồi trên ghế sofa nhìn quanh. Sự xa hoa của căn nhà này vượt quá sức tưởng tượng của cậu.

Một dãy túi xách hàng hiệu xếp dọc theo bờ tường, cửa tủ quần áo khép hờ, chất đầy những bộ trang phục nữ lấp lánh đắt tiền.

Bàn trang điểm chất đầy nước hoa, mỹ phẩm dưỡng da, hộp trang sức...

Bất giác.

Ánh mắt Phương Vũ lại rơi vào Lưu Thiên Nam, mái tóc bạch kim gọn gàng, óng ánh dưới ánh nắng.

Đường nét khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng như tượng điêu khắc, hoàn mỹ không tỳ vết.

Làn da trắng nõn gần như trong suốt, đường cong cơ thể gợi cảm, thon thả.

Phương Vũ là một người bình thường, một học sinh nghèo, thành tích học tập tốt nhưng lại trầm lặng, kín đáo, thậm chí có chút rụt rè.

Cuộc sống của tiểu thư nhà giàu thật đúng như lời đồn.

Giờ đây, cậu như người vừa bước vào giấc mơ.

"Thật sự là kỳ diệu..."

Cậu cười khổ, nằm xuống chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng khách, nhắm mắt chờ đợi.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Phương Vũ buồn chán đi lại trong phòng.

Đẩy cửa một căn phòng nhỏ.

Quần áo trên giường chất đống lộn xộn, xen lẫn vài bộ đồ lót lụa màu đen và đỏ thẫm.

Chất vải cực kỳ mỏng, ôm sát và gợi cảm, hiển nhiên không phải loại mà học sinh bình thường có thể mặc.

Anh cầm lên một chiếc quần lót kiểu chữ T, viền đỏ nền đen, cảm giác mát lạnh và mịn màng: "Thật sự... sang chảnh."

Vừa đặt nó xuống, tiếng thang máy dừng lại đột nhiên vang lên ngoài cửa, tiếng bước chân đến gần.

Không ổn! Có người đến!

Phương Vũ giật mình, lập tức tắt đèn và trốn xuống gầm giường.

Tiếng bước chân ngoài cửa dừng lại, rồi tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa vang lên.

Cửa mở ra.

Một luồng gió lạnh lẽo theo đó ùa vào.

Là giọng một cô gái khác: "Nam Nam vẫn chưa về sao? Chúng ta đã hẹn uống trà chiều rồi, sao cậu lại quên?"

Sau đó là tiếng bước chân sột soạt qua lại. Cô gái đó tiến đến gần phòng ngủ, dừng lại trước tủ quần áo, lục lọi: "Ôi, đồ lót vứt lung tung khắp nơi, tối qua cậu lại "vui vẻ" với ai vậy?"

Cô ta nhìn quanh phòng, cuối cùng cũng kéo rèm lên, lẩm bẩm: "Ngủ ngon như vậy, điện thoại cũng không nghe."

Tiếng bước chân xa dần, cánh cửa đóng lại.

Trong bóng tối, không khí trở về trạng thái tĩnh lặng.

Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục im lặng chờ đợi.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

Cậu dựa vào góc phòng ngủ, cho đến khi một tiếng cọ xát nhẹ đánh thức cậu.

Xột xoạt...

Giống như vảy rắn đang trượt trên sàn gỗ.

Phương Vũ mở mắt ra, thấy một con rắn trắng bạc chậm rãi bò ra từ góc phòng ngủ.

Nó không còn là một con rắn nhỏ gầy gò nữa.

Nó đã to bằng nửa thân người, thân rắn dày bằng cánh tay được bao phủ bởi lớp vảy mỏng manh như lụa, tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, như ánh mặt trời phản chiếu trên tuyết đầu mùa.

Con rắn trắng nhỏ ngẩng đầu, thè lưỡi ra, nhìn cậu bằng đôi mắt rắn sống động.

Nó đã lớn hơn rồi.

Và nó còn xinh đẹp đi kèm vẻ nguy hiểm hơn trước.

Nó trườn nhẹ nhàng đến bên Phương Vũ đang ngủ, quấn quanh người cậu thành vòng tròn, áp đầu vào má cậu, nhẹ nhàng lướt chiếc lưỡi qua môi và mũi cậu, ẩm ướt nhưng ấm áp.

"...Ngươi tỉnh rồi à?"

Phương Vũ dụi mắt, tỉnh dậy, nhưng phát hiện cả mặt mình dính đầy nước dãi của rắn.

Cậu sững sờ một chút, đưa tay lau, lại chạm vào vảy rắn…

Ngẩng đầu lên.

"Oa! Sao ngươi lại lớn như vậy!"

[Hừm...]

Con rắn nhỏ cuộn tròn trên vai cậu, nhẹ nhàng xoay đầu, giọng điệu có chút đắc ý.

"Ý ngươi là con rắn tím kia đã giúp ngươi trưởng thành và xinh đẹp hơn sao?"

[Hừm, ta có thể gia tăng thêm vài kỹ năng nữa rồi.]

"Kỹ năng gì?" Phương Vũ lập tức hỏi với vẻ mong đợi.

Lần trước, tiểu bạch xà có thể truyền âm, nhưng lần này không biết nó có thể làm được gì.

[Rất nhiều, một trong số đó là...] tiểu bạch xà ra vẻ bí mật và bảo Phương Vũ bế Lưu Thiên Nam ra ngoài.

Phương Vũ nhẹ nhàng đặt Lưu Thiên Nam lên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ. Khuôn mặt của cô tái nhợt không còn chút máu, trông vẫn như người mất hồn. Môi mấp máy, lẩm bẩm điều gì đó, ánh mắt trống rỗng.

"Giờ ổn rồi chứ?" cậu hỏi nhỏ.

Con rắn trắng nhỏ từ vai cậu trượt xuóng, cuộn tròn trên tấm thảm cạnh giường, thè lưỡi ra, và đột nhiên một luồng sáng đỏ kỳ lạ xuất hiện trong con ngươi nó.

Giây tiếp theo.

Ánh sáng đỏ đột nhiên bao phủ toàn thân Lưu Thiên Nam. Ngực cô phập phồng dữ dội, cô từ từ ngồi dậy, quay đầu nhìn con rắn trắng một cách máy móc.

Mắt cô không còn điểm nhìn, trông như một con rối.

"Xà Thần... Đại nhân." Cô thốt lên bằng giọng cứng đờ, vô hồn, rồi quay người quỳ xuống: "Tôi là Lưu Thiên Nam, nguyện hiến dâng toàn bộ linh hồn, xin hãy ra lệnh cho tôi."

Phương Vũ sững sờ, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng: "Ngươi... ngươi có thể điều khiển người khác sao?!"

Đuôi của con rắn trắng nhỏ khẽ đung đưa, giọng nói truyền qua ý thức, bình tĩnh và có chút kiêu ngạo.

[Hiện tại ta có thể tạm thời điều khiển tâm trí của ba ký chủ, nhưng phải chắc chắn họ là người đã thiết lập được mối liên kết với Xà Thần.]

[Con rắn tím ta vừa nuốt có khế ước của cô ta, cũng tương đương với việc ta thay thế nó. Bây giờ cô ta chỉ có thể trung thành với ta thôi.]

"Vậy... ngươi có thể khiến cô ta hoàn toàn nghe lời sao?!" Ánh mắt Phương Vũ lóe lên.

[Có thể nói như vậy.] Con rắn trắng nhỏ gật đầu, rồi nói thêm: [Nhưng chỉ giới hạn trong đám tín đồ các ngươi thôi. Những người khác không nằm trong phạm vi đó.]

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc