"Mẹ tôi đã cầu xin sư phụ để có được con rắn này. Năm ngoái anh họ tôi đã thờ phụng một con hắc xà, và điểm thi đại học của anh ấy đã tăng thêm 80 điểm!"
"Chỉ cần cậu cùng tôi thờ phụng nó, chúng ta có thể được chọn vào Đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Đại!"
Phương Vũ tỉnh dậy, hơi bối rối.
Trên bức tường đối diện, có cả một lịch học dán ở đó..
Đó là lịch học cậu đã lập ra trước kỳ thi đại học một trăm ngày.
Cậu đã được tái sinh, trở về thời điểm trước kỳ thi đại học.
Kiếp trước, cậu bị một con rắn do bạn cùng phòng nuôi nuốt sống, bị bóp chết, dù đã học hành chăm chỉ suốt mười tám năm, cuối cùng chết trước khi vào phòng thi.
Sau khi chết, cậu cũng không có kết cục tốt đẹp, linh hồn oan ức của cậu không thể đầu thai.
Cậu chỉ biết đi theo bạn cùng phòng Lưu Tử Khiêm, chợt phát hiện con Bạch Xà sau khi ăn thịt người đã biến thành một mỹ nhân tuyệt thế, và cô ta cũng cướp lấy vận may của cậu.
Lưu Tử Khiêm đỗ cả Đại học Thanh Hoa và Bắc Đại. Sau khi tốt nghiệp, anh ta gây dựng nên đế chế kinh doanh trị giá hàng chục tỷ, xung quanh ngập tràn người đẹp. Cuộc sống của anh ta trôi qua êm ấm.
Còn cha mẹ cậu khóc đến mù mắt, thậm chí không tìm thấy thi thể con mình...
Phương Vũ vô thức siết chặt nắm đấm.
Cậu hận thấu xương!
Thậm chí còn muốn giết con bạch xà này ngay lập tức, nhưng con rắn này quá hung dữ, nếu không giết được nó ngay thì sao?
Đang suy nghĩ, bạn cùng phòng Lưu Tử Khiêm vén tấm màn lên, giơ ra một chiếc lồng..
Bên trong có một con rắn nhỏ màu trắng như tuyết, vảy lấp lánh, đôi mắt đỏ rực, tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Lúc này, nó đang thè lưỡi ra nhìn cậu.
Tóc Phương Vũ bỗng dựng ngược lên, cậu sợ hãi co rúm người lại. Chính con rắn này đã ăn thịt mình ở kiếp trước!
Kiếp trước, đêm trước kỳ thi đại học đã trở thành cơn ác mộng của Phương Vũ...
Trong khi đang ngủ, Phương Vũ tỉnh dậy giữa đêm và cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo cọ vào đùi mình.
Cậu mở mắt ra và thấy một con rắn trắng to như cái chậu, toàn thân cuộn tròn trong ký túc xá, trông đặc biệt đáng sợ!
Lưu Tử Khiêm đứng bên giường, vẻ mặt hung dữ đáng sợ, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
"Phương Vũ, chỉ còn một sự hy sinh nữa là thành công!"
"Chỉ cần cậu chết, tôi nhất định sẽ đậu Đại học Thanh Hoa và Bắc Đại!"
"Đừng trách sao tôi chọn cậu. Lúc đó ai bảo cậu từ chối Tiểu Bạch? Tiểu Bạch đang ôm hận... Từ hôm đó đến nay, nó cứ nghĩ đến việc ăn thịt cậu!"
Cánh cửa ký túc xá đối diện với cánh cửa lồng nuôi rắn mở toang, sàn nhà và giường ngủ chất đầy những lớp da rắn đủ mọi kích cỡ!
Phương Vũ sợ hãi đứng dậy, muốn bỏ chạy.
Con bạch xà quấn quanh người cậu, thân thể nó lạnh lẽo lướt qua, mang theo từng đợt hàn khí sắc bén.
Lưỡi của con rắn phun lên mặt Phương Vũ, mang theo từng đợt tanh tưởi như máu.
Sau một thoáng chớp sáng, bạch xà trước mặt cậu biến thành một thiếu nữ tuyệt thế.
Mái tóc trắng buông xuống ngang hông, trông cô ta thật quyến rũ, mê người. Đôi chân dài trắng muốt, dung mạo xinh đẹp, kiều diễm, nhưng đôi mắt lại giống như con ngươi dựng đứng của loài rắn, đỏ rực đến đáng sợ!
Đôi chân dài quấn quanh eo Phương Vũ.
Phương Vũ cảm thấy toàn thân như sắp tan chảy, cảm giác như vừa chịu đựng nỗi đau của băng tuyết, lại vừa bị thiêu đốt trong lửa.
Đồng thời, một cảm giác khoái lạc kỳ lạ khó tả dâng lên.
Cậu thật sự đã phóng xuất ra rồi…, với một con rắn...
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô gái biến trở lại thành một con rắn trắng, cuối cùng há cái miệng đầy máu ra và nuốt chửng Phương Vũ chỉ trong một ngoạm!
Lúc này cậu lại tỉnh dậy.
Phương Vũ không biết việc thờ phụng con quỷ này có thể cải thiện điểm số của mình hay không.
Nhưng cậu biết!
Vì ông trời đã cho cậu cơ hội.
Cậu không được phép sai lầm!
Lúc này, Phương Vũ lại nhìn con rắn có chút quen thuộc, không khỏi rùng mình.
"Sao cậu không nói gì?"
Lưu Tử Khiêm cười mỉa mai: "Cậu to xác như vậy mà sợ rắn sao? Thật vô dụng!"
"Lưu ca." Trâu Khải đẩy nhẹ cặp kính gọng đen, không nhịn được nói.
"Chỉ còn bảy ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Anh có thời gian chơi mấy thứ này, sao không làm thêm bài tập."
Một bạn cùng phòng khác, Nhạc Hào, cũng nói: "Đúng đấy, nếu cậu tin vào điều này, vậy nó có thể giúp cậu gian lận hay trả lời câu hỏi không?"
"Các người thì biết cái gì?"
"Rắn của tôi đúng là có linh tính, lại còn cực kỳ chuẩn xác nữa chứ!"
"Nếu cậu không muốn ủng hộ thì đừng ghen tị với việc điểm số của tôi tăng nhanh!"
Hai người bạn cùng phòng lúc này im lặng.
Lời nói hoa mỹ cũng chẳng thuyết phục được một kẻ muốn chết.
Lưu Tử Khiêm bị ám ảnh bởi những chuyện này, nên cứ để cậu ta yên.
Lưu Tử Khiêm lại nói: "Chúng ta nói rõ trước nhé. Kỳ thi đại học sắp đến rồi. Tôi phải vừa nuôi rắn vừa học. Có điều hơi bất tiện!"
"Vì vậy tôi phải giữ con rắn này trong ký túc xá. Có ai phản đối gì không?"
Lưu Tử Khiêm nhìn quanh.
Trâu Khải vẫy tay tỏ vẻ không phản đối.
Nhạc Hào do dự một chút, dè dặt nói: "Nuôi nó cũng được, nhưng phải hứa không cho nó bò ra khỏi lồng! Nếu không, đêm nào nó mà mò lên giường tôi, thì sợ chết khiếp."
"Chậc." Lưu Tử Khiêm khinh khỉnh hừ một tiếng.
"Tiểu Bạch rất thông minh. Cho dù cậu muốn nó bò lên giường, nó cũng sẽ không vui đâu! Vận may của nó chỉ có thể thuộc về mình tôi."
"Tôi không tranh giành với cậu."
Giờ chỉ còn Phương Vũ im lặng.
Lưu Tử Khiêm lạnh lùng nhìn sang: "Phương Vũ, còn cậu thì sao?"
"Cậu không phản đối chứ? Tôi đảm bảo sẽ không để con rắn đó ra khỏi lồng."
Con rắn trong lồng dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng khiến Phương Vũ rùng mình, vội vàng lắc đầu.
"Cậu cứ nuôi nó, tôi không phản đối."
Lưu Tử Khiêm hài lòng về lại chỗ ngồi, cẩn thận đặt chiếc lồng rắn lên giữa bàn, thậm chí còn lập một bàn thờ rất trang trọng, rồi thắp hương thành kính hành lễ.
Phương Vũ thấy vậy, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo.
Cậu ngồi hơi lệch một bên, đối diện Lưu Tử Khiêm.
Có thể thấy rõ ràng con thú trong chiếc lồng nhựa đang rít lên phun ra những tia lửa đỏ, trông vừa hung dữ vừa kỳ quái.
Ở kiếp này, Phương Vũ quyết định đồng ý.
Chỉ cần cậu bằng lòng, thì con rắn kia sẽ không vì thù hận mà ăn thịt cậu, phải không?