Freya - người vẫn chưa chọn được ảnh đại diện, trước khi đi đã nhắc nhở Lục Diệu: “Đồ tôi đã mang đến cho anh rồi,” dừng một chút, Freya nhíu mày nói: “Theo yêu cầu của anh, liều lượng đã được tăng lên.”
“Ừm.” Lục Diệu gật đầu.
Freya nhìn khuôn mặt không gợn sóng của Lục Diệu, cô ấy dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười với Tô Lị: “Tạm biệt nhé, Lily.”
Freya đi rồi, văn phòng thoáng im lặng đi, Tô Lị cuối cùng cũng chui ra khỏi thùng.
Cô chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, yên lặng ngồi chờ đợi suất ăn.
Ăn cơm! Ăn cơm! Ăn cơm!
Một giờ trôi qua.
Cơm cô đâu?
Tô Lị ngồi trên xe người cá, lái xe quanh Lục Diệu một vòng.
Bia, nước giải khát, nước khoáng.
Sau đó lại quay một vòng nữa.
Lạc, hạt dưa, cháo trẻ em.
Cuối cùng lại quay thêm một vòng.
Xin nhường đường, hãy thu chân lại.
Ánh mắt người đàn ông cứ dán vào màn hình thiết bị thông minh, hoàn toàn không để ý đến cô.
Một tiếng “tách”, một chiếc đuôi cá văng lên bàn làm việc.
Chiếc đuôi cá mềm mại mang theo lớp vảy cứng, bực bội đập đập không ngừng.
Lục Diệu nhíu mày, giơ tay gạt ra.
Tô Lị: “…”
Tô Lị vươn tay, kéo kéo tay áo Lục Diệu.
“Có chuyện gì?”
Người đàn ông cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô.
Cơm!
Tô Lị suýt chút nữa đã gào lên, may mà cô nhịn được.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô mở miệng, cắn một miếng vào ngón tay người đàn ông qua lớp găng tay.
Người đàn ông nhanh chóng rút tay lại, nhìn vệt nước màu đậm lan ra trên chiếc găng tay, ngón tay hơi cuộn lại nắm thành đấm.
Tô Lị quay người, lục lọi trong đống đồ chơi mà Freya mua cho cô, rồi cuối cùng tìm thấy món đồ chơi nào đó.
Bấm nút.
“Phách.” Một quả bóng bông mềm mại đạp trúng thẳng vào mặt người đàn ông.
Lục Diệu: “…”
“Mang hai suất cơm hộp đến đây.” Lục Diệu mở thiết bị thông minh, bảo người gửi cơm đến.
Cố ý, anh ta chắc chắn chính là cố ý!
Cơm hộp nhanh chóng được gửi đến. Phó quan vẫn còn đang thắc mắc, thông thường nếu Thượng tướng nhà mình bỏ lỡ bữa ăn cũng sẽ không đặc biệt kêu người gửi cơm đến, mà chỉ tiếp tục đắm chìm trong công việc.
Phó quan cẩn thận gõ cửa.
“Vào đi.”
Phó quan đang chuẩn bị mở cửa thì khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa văn phòng đã bị người từ bên trong mở ra.
Phó quan vẫn còn ngạc nhiên vì Thượng tướng lại đi ra mở cửa cho mình, ai ngờ vừa cúi đầu xuống thì lại nhìn thấy một đôi mắt màu tím nhạt.
Đôi mắt lấp lánh ngưng tụ hơi nước, giống như mặt biển bị một lớp voan mỏng che đi.
Đây là… Người cá!!!
Cơm hộp trong tay Phó quan suýt nữa rơi xuống đất.
May mà anh ta đã giữ lại được.
Thượng tướng lại mang người cá trị liệu đến văn phòng!
Người cá trị liệu vô cùng quý giá, đây là lần đầu tiên Phó quan thấy người cá thật ở ngoài đời.
Nghĩ đến đây, Phó quan không nhịn được lẩm bẩm: “Người cá sống.”
Chẳng lẽ anh ta còn từng thấy người cá chết sao?
“Năm ngoái tôi từng đến bảo tàng người cá, thấy bộ xương người cá được trưng bày trong phòng triển lãm. Đó là một người cá trị liệu nam giới đã hết tuổi thọ, chủ nhân của nó biết nó yêu thích con người, nên đã đặc biệt mở một phòng triển lãm cho nó.”
Phó quan nói xong với vẻ mặt kích động, khoảnh khắc tiếp theo thấy vẻ mặt lạnh lùng của Thượng tướng nhà mình sau bàn làm việc, anh ta lập tức nuốt sự kích động đó trở lại.
Thượng tướng không thích việc cấp dưới của mình nói chuyện ngoài công việc trước mặt anh.
Tô Lị: “…” Hóa ra anh ta thật sự từng thấy thấy người cá chết.
“Thượng tướng, cơm hộp của ngài đã đến rồi ạ.”
“Ừm.” Lục Diệu đứng dậy.
Tô Lị vui vẻ đi theo hộp cơm, cái đuôi cá phe phẩy liên tục.
Ánh mắt Phó quan không ngừng liếc về phía cô. Chiếc đuôi cá kia thật sự quá đẹp, nàng tiên cá nhỏ cũng thật sự quá xinh đẹp.
Đặt hộp cơm xuống xong, Phó quan cuối cùng cũng không nhịn được mở lời với Lục Diệu: “Thượng tướng, tôi có thể chụp một tấm ảnh chung với người cá của ngài không?”
“Không thể.” Thượng tướng vô tình từ chối.
Phó quan đang chuẩn bị buồn bã rời đi, lúc quay lưng rời đi thì mở thiết bị thông minh ra, chuẩn bị xem ảnh người cá bên trong coi như an ủi thì trong tay đột nhiên bị nhét một miếng vảy cá màu tím.
Giúp tôi vứt nó vào thùng rác đi.
Cô quả thật là một học sinh tốt biết bảo vệ môi trường mà.
Phó quan: !!!
Người cá lại chủ động tặng vảy cá cho anh ta.
Phó quan lập tức bị chinh phục lần nữa.
Trong văn phòng, Tô Lị vui vẻ mở hộp cơm ra, nhìn thấy món ăn bên trên, vẻ vui mừng trên mặt cô cũng theo đó mà biến thành rau xanh lét.
Đồ ăn của khu quân đội các anh tệ đến như vậy sao?
Trên thực tế, Lục Diệu hầu như không có bất kỳ yêu cầu nào về mặt ăn uống, vì vậy Phó quan cũng không đặc biệt chuẩn bị kỹ lưỡng.
Tô Lị cầm đũa lên, gạt đậu xanh bên trên ra.
Cô ghét đậu xanh.
Lục Diệu cầm thìa, múc một muỗng đậu xanh cho vào miệng.
Tô Lị kẹp hạt đậu xanh trên đũa, nhìn quanh, không thấy thùng rác, chỉ thấy một người đàn ông vừa ăn cơm vừa đắm chìm trong công việc.
Lục Diệu xem xong một tập tài liệu, khi cụp mắt xuống, anh nhìn thấy một ngọn núi đậu xanh được chất đống trên hộp cơm của mình.