Làm Nô Ba Năm, Cả Hầu Phủ Quỳ Cầu Xin Ta Tha Thứ

Chương 8: Vì Sao Muội Hại Ta

Trước Sau

break

Bên kia, Kiều Niệm vừa đỡ lão phu nhân trở về phòng, lão phu nhân đã phát bệnh.

Quả như Lâm phu nhân nói, thân thể lão phu nhân nay đã không còn như trước. Hôm nay dù đã cố ý giữ gìn tâm trạng, song vẫn quá mức kích động, vừa nằm xuống đã thở dốc liên hồi, lồng ngực phập phồng như không đủ khí.

May mà Tô ma ma hầu hạ bên cạnh sớm có chuẩn bị, đã sai phủ y chờ sẵn ngoài cửa. Đợi lão phu nhân nằm yên liền vào châm cứu, xoa bóp. Sau chừng một nén nhang, hơi thở của lão phu nhân mới dần ổn định, sắc mặt cũng bớt đi vài phần tái nhợt.

Quá trình không đến mức hung hiểm, nhưng Kiều Niệm đứng bên cạnh vẫn sợ đến tay chân lạnh buốt, nhất thời không biết nên làm gì.

Thấy nàng hoảng hốt, lão phu nhân tựa vào đầu giường, mỉm cười hiền hòa, vẫy tay gọi nàng lại.

Kiều Niệm sống mũi đỏ lên, lại sợ mình xúc động khiến lão phu nhân tái phát, bèn cố nén nước mắt, bước đến bên giường.

“Dọa con rồi sao?” Lão phu nhân cười, giọng nói ấm áp như gió xuân.

Kiều Niệm hít hít mũi, nắm chặt tay lão phu nhân: “Tổ mẫu đã hứa với Niệm Niệm phải sống trăm tuổi.”

Nàng… chỉ còn lại tổ mẫu.

Ánh mắt lão phu nhân dịu dàng như nước: “Tổ mẫu cũng muốn sống trăm tuổi, mãi mãi che chở cho Niệm Niệm…”

Chỉ là, e rằng bà không còn che chở được bao lâu nữa.

Nghĩ đến đó, lão phu nhân bỗng khẽ hỏi: “Niệm Niệm, để tổ mẫu tìm cho con một mối hôn sự, có được không?”

Nhân lúc thân thể còn tạm khỏe, lời nói trong hầu phủ vẫn còn trọng lượng, bà muốn chọn cho nàng một nơi nương tựa vững vàng. Như vậy mới có thể coi là bảo hộ nàng suốt một đời.

Kiều Niệm hiểu rõ dụng ý của lão phu nhân, nhưng vẫn lắc đầu, ánh mắt rũ xuống: “Niệm Niệm chỉ muốn ở bên tổ mẫu.”

Ba năm ấy đã đủ để nàng nhìn thấu quá nhiều điều.

Ngay cả những người thân thiết mười lăm năm cũng có thể trong một đêm trở mặt bỏ rơi nàng, vậy nàng lấy gì mà gửi gắm cả đời mình cho một nam nhân xa lạ, gọi là phu quân?

Nàng đã nghĩ rồi, đời này chỉ ở bên tổ mẫu. Đợi khi tổ mẫu trăm tuổi, nàng sẽ rời khỏi hầu phủ, dù có thanh đăng cổ Phật làm bạn cả đời, cũng tốt hơn dây dưa không dứt với những người trong phủ này.

Lão phu nhân hiểu tính nàng từ nhỏ đã quật cường, chuyện nàng không muốn, chẳng ai khuyên nổi. Bà khẽ thở dài, không nói thêm nữa.

Kiều Niệm ở lại thêm một lúc, đợi lão phu nhân ngủ yên mới lặng lẽ rời đi.

Nào ngờ nàng vừa về đến Phương Hà uyển chưa bao lâu, Ngưng Sương đã vào bẩm: “Tiểu thư, nhị tiểu thư đến thăm người.”

Lâm Diên?

Kiều Niệm khẽ chau mày, còn chưa kịp lên tiếng, Ngưng Sương đã nói tiếp: “Nhị tiểu thư đến một mình.”

Nghe vậy, Kiều Niệm bật cười: “Là nàng bảo ngươi nói vậy à?”

Ngưng Sương chớp chớp đôi mắt vô tội, gật đầu rồi nhỏ giọng hỏi: “Nếu tiểu thư không muốn gặp, nô tỳ sẽ ra từ chối.”

Ngay cả một nha hoàn cũng biết nàng không muốn gặp Lâm Diên.

Chỉ có Lâm Diên là không biết.

Còn cố ý sai Ngưng Sương nói rõ, nha hoàn năm đó vu oan nàng làm vỡ bát lưu ly không theo cùng.

Thật nực cười.

Năm đó, người vu oan nàng đúng là nha hoàn của Lâm Diên. Nhưng người làm vỡ bát lưu ly, không dám thừa nhận, đứng nhìn nha hoàn của mình đổ tội cho nàng mà im lặng mặc nhận… lại chính là Lâm Diên.

Vậy mà nàng ta còn cho rằng mình sẽ chịu gặp?

Kiều Niệm lạnh giọng: “Cứ nói ta đã nghỉ rồi.”

“Vâng.” Ngưng Sương đáp lời lui ra. Một lúc sau mới quay lại, vẻ mặt có chút khó xử. “Tiểu thư, nhị tiểu thư nói hôm nay đặc biệt đến tạ tội. Nếu người không gặp, người sẽ đứng ngoài không đi. Nô tỳ thấy trời sắp đổ tuyết rồi.”

Ngưng Sương cũng không rõ vì chuyện gì Lâm Diên nhất quyết phải gặp chủ tử nhà mình.

Nhưng dù sao Lâm Diên cũng là minh châu trong lòng hầu phủ. Nếu thật sự đứng ngoài chịu tuyết, không biết trong phủ sẽ truyền ra lời gì, e rằng bất lợi cho tiểu thư.

Kiều Niệm khẽ thở dài, giữa hai hàng mày lộ vẻ mỏi mệt. Cuối cùng nàng vẫn nói: “Cho nàng ta vào đi.”

Chẳng bao lâu, Lâm Diên bước vào.

Khi ấy Kiều Niệm đang ngồi bên bàn trà ngoài gian phòng, cẩn thận bôi thuốc trị nứt da lên mu bàn tay.

Lâm Diên liếc mắt đã thấy đôi tay năm ngón tím tái vì giá lạnh của nàng, trong lòng không khỏi giật mình.

Nàng ta tiến lên, khom người hành lễ: “Diên nhi thỉnh an tỷ tỷ.”

Kiều Niệm mí mắt cũng chẳng buồn nâng, chỉ nhàn nhạt nói: “Ngồi đi.”

Giọng nói nhẹ như gió, nhưng lạnh đến thấu xương.

Lâm Diên không ngồi, trái lại tiến thêm một bước: “Để Diên nhi bôi thuốc cho tỷ.”

Vừa nói, nàng ta vừa cầm lấy lọ thuốc trên bàn, định thoa lên tay Kiều Niệm.

Nhưng Kiều Niệm đã rút tay vào trong tay áo.

Lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn Lâm Diên, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo: “Trời đông giá buốt, Lâm tiểu thư không ở trong phòng mình, đến chỗ ta làm gì?”

Thái độ lạnh nhạt ấy khiến Lâm Diên tủi thân. Viền mắt nàng ta đỏ lên, đứng lặng một chỗ, giọng nhỏ nhẹ: “Diên nhi đến để tạ tội với tỷ. Chuyện năm đó đều là lỗi của Diên nhi. Nếu không phải Diên nhi làm vỡ bát lưu ly, tỷ cũng không phải chịu bao nhiêu khổ sở. Tỷ muốn đánh muốn mắng, Diên nhi tuyệt không oán hận, chỉ mong tỷ nguôi giận.”

Dáng vẻ nàng ta như thể chỉ thiếu quỳ xuống.

Quả thật chân thành đến mức khiến người ta cảm động.

Nhưng Kiều Niệm chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, đợi nàng ta nói xong mới khẽ hỏi: “Muội cho rằng năm đó mình chỉ sai ở việc làm vỡ bát lưu ly?”

Một câu nói đã khiến Lâm Diên nghẹn lại.

Kiều Niệm chậm rãi đứng dậy, bước đến trước cửa, nhìn hồ sen đã đóng băng ngoài kia, chỉ còn mấy cành tàn trơ trọi giữa trời đông.

Nàng hít sâu một hơi, luồng không khí lạnh buốt tràn vào phổi, khiến cả người nàng càng thêm âm hàn.

“Muội mới là đích nữ hầu phủ. Mười lăm năm trước, là ta chiếm lấy vinh hoa của muội. Ta biết hầu gia và phu nhân nên yêu thương muội, tiểu hầu gia nên che chở muội, ngay cả Lạc Mai viện ta thích nhất cũng vốn dĩ là của muội. Lâm Diên, ngày muội trở về, trong lòng ta thật sự có áy náy.”

“Ta từng nghĩ sẽ về quê tìm cha mẹ ruột. Là hầu gia nói song thân ta đều đã qua đời, bảo ta yên tâm ở lại. Ta biết ơn, cũng thầm hứa sẽ cùng muội hòa thuận. Dù trong lòng có chênh lệch, nhưng…”

Nàng quay lại nhìn Lâm Diên, ánh mắt lạnh như băng: “Muội tự hỏi lòng mình xem, ta từng hại muội chưa?”

Lâm Diên đôi mắt đỏ hoe, như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ rơi lệ.

Có một khoảnh khắc, Kiều Niệm cảm thấy mỏi mệt đến tận xương.

Nếu để người khác trong phủ nhìn thấy cảnh này, e rằng lại cho rằng nàng bắt nạt Lâm Diên.

Năm đó chẳng phải Lâm Diệp cũng vì dáng vẻ này của nàng ta mà một cước đá nàng ngã khỏi lầu sao?

Rõ ràng nàng chưa từng làm gì.

Tim lạnh như băng, Kiều Niệm nhìn đóa bạch liên sắp rơi lệ trước mặt, giọng nói càng thêm cứng rắn:

“Vậy vì sao muội lại hại ta?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc