Một ngày mới, Hoa Tư Đồ lại bị dươиɠ ѵậŧ Lạc Đình Nghê cắm tỉnh một lần nữa.
Cậu mơ màng tỉnh lại, nhưng cậu phát hiện Lạc Đình Nghê vẫn đang ngủ say, lông mày nhíu lại, nhưng cái tên này vừa nằm mơ vừa chậm rãi thẳng lưng cᏂị©Ꮒ cậu, thật là, nằm mơ cũng muốn cᏂị©Ꮒ cậu.
Cậu nhanh chóng đánh thức Lạc Đình Nghê: “Anh mau tỉnh lại đi thu thập vật tư!”
Sau một lần thẳng lưng cắm vào thật sâu, cuối cùng Lạc Đình Nghê cũng mở mắt ra, hắn cúi đầu hôn lên trán Hoa Tư Đồ: “Tôi không muốn đi, tôi không muốn rời khỏi dâm huyệt của bà xã.”
Tổn thọ! Lão đại Lạc luôn luôn nghiêm túc lại không muốn đi.
Hoa Tư Đồ tận tình khuyên bảo: “Anh là lão đại, anh không thể như vậy, nếu anh không đi, thì chúng ta sẽ có người bị đói bụng.”
Lạc Đình Nghê xoay người đè lên người Hoa Tư Đồ, hắn vừa dùng dươиɠ ѵậŧ “chào cờ” cᏂị©Ꮒ Hoa Tư Đồ, vừa thấp giọng hừ hừ: “Chỉ là tôi không muốn rút dươиɠ ѵậŧ ra, dâm huyệt của bà xã quá thoải mái, tôi muốn ở bên trong cả đời, cả đời cũng không rút ra, tôi nguyện ý chết ở trong dâm huyệt của bà xã.”
Hoa Tư Đồ bị những lời nói biến thái của Lạc Đình Nghê dọa sợ, đồng thời cậu cũng hơi sợ hãi, rốt cuộc dị năng của cậu là cái gì? ŧıểυ Suy cho cùng dâm huyệt của cậu có ma lực gì? Liệu nó có giống như giấc mơ của cậu, cậu sẽ hút khô người đang cᏂị©Ꮒ cậu?
“Sao có thể như thế được? Nếu dươиɠ ѵậŧ của anh không mệt, thì dâm huyệt của tôi cũng sẽ mệt, tôi thấy sớm muộn gì anh cũng sẽ tử vong vì bắn tinh quá nhiều!”
Hình như Lạc Đình Nghê đã nhận ra nỗi sợ hãi của Hoa Tư Đồ, hắn khẽ cười, hắn vừa ôm Hoa Tư Đồ đâm vào rút ra, vừa an ủi Hoa Tư Đồ: “Tố chất thân thể của người có dị năng vô cùng cường tráng, sẽ không tử vong vì bắn tinh quá nhiều.”
“Lỡ như thật sự xảy ra thì sao? Anh nhìn xem hai ngày nay anh đã cᏂị©Ꮒ tôi bao nhiêu lần, một giọt tinh mười giọt máu, anh có biết không?” Sau khi Hoa Tư Đồ vừa dứt lời, bỗng nhiên Lạc Đình Nghê lại tăng thêm lực độ đâm vào rút ra, cậu bị Lạc Đình Nghê cắm đến mức nói không nên lời, một câu nói cũng vỡ thành từng mảnh nhỏ, “A…… ưm…… Bắn nhiều như vậy…… Nhất định anh sẽ bị suy thận…… Tuổi còn trẻ mà bị bệnh liệt dương……”
Lạc Đình Nghê phát ra một tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng, hắn đỉnh eo đâm vào thật sâu, sau đó hắn bắn tinh, hắn vừa bắn vừa nói: “Hóa ra bà xã lo rằng tôi sẽ bị suy thận, lát nữa sau khi tôi đi ra ngoài, tôi sẽ đi tìm một ít thuốc bổ thận.”
Sau khi nói xong, hắn lại đè Hoa Tư Đồ ở trên giường lăn qua lộn lại và cᏂị©Ꮒ rất nhiều lần, sau khi bắn rất nhiều lần hắn mới chịu rút dươиɠ ѵậŧ ra, sau đó hắn tháo bao cao su nặng trĩu xuống, hình như bên trong đã bị hắn bắn đầy.
Lạc Đình Nghê buộc đầu bao cao su với động tác thuần thục, sau đó hắn đặt nó lên trên ngực Hoa Tư Đồ: “Nếu nhớ ông xã thì hãy nhìn nó.”
“Cút!” Hoa Tư Đồ mặt đỏ tai hồng kêu lên, cũng may tuy rằng Lạc Đình Nghê trầm mê dâm huyệt của cậu đến mức không thể tự kiềm chế, nhưng đến lúc ra ngoài lục soát vật tư, hắn vẫn tận chức tận trách rời đi.
Cậu vừa xấu hổ lại vừa tức giận ném bao cao su đã được Lạc Đình Nghê rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào thùng rác, sau đó cậu ngồi xổm bên cạnh thùng rác đếm xem tối hôm qua Lạc Đình Nghê đã dùng bao nhiêu cái bao cao su, cậu phát hiện có bảy cái, da đầu của cậu lập tức tê dại, hóa ra một đêm bảy lần thật sự không phải là thần thoại truyền thuyết!
Hôm nay Lạc Đình Nghê trở về thật sự rất sớm, ngoài đồ ăn bình nước linh tinh, thì hắn còn mang về một túi thuốc rất lớn, khi Hoa Tư Đồ mở ra nhìn thử, cậu phát hiện thật sự có thuốc bổ thận, cậu không còn lời nào để nói.
“Không phải cậu sợ ông xã bị suy thận hay sao?” Khi Lạc Đình Nghê trở về, hắn lập tức đè Hoa Tư Đồ lên giường, hắn vừa hôn lên đầu vυ" trước ngực cậu, vừa khẽ cười, “Tuy rằng thận của ông xã thật sự rất tốt, nhưng lo trước khỏi hoạ, bây giờ cậu không cần lo lắng?”
Hoa Tư Đồ chấp nhận số phận mà liếc nhìn trần nhà, cậu tự động tự giác mở hai chân ra: “…… Sao anh không lấy thuốc tráng dương?”
Lạc Đình Nghê vừa đặt chân Hoa Tư Đồ lên eo mình, vừa đeo bao cao su cho dươиɠ ѵậŧ của mình: “Thứ đó tôi mãi mãi cũng không cần, cho dù tôi bảy tám chục tuổi, vừa nhìn thấy dâm huyệt của bà xã thì tôi cũng có thể cương cứng trong nháy mắt.”
Hoa Tư Đồ bất lực chấp nhận dươиɠ ѵậŧ Lạc Đình Nghê chậm rãi đâm vào: “Cứ tiếp tục làm như vậy, nếu anh không suy thận thì tôi cũng phải suy thận, chúng ta thương lượng một chút, giảm bớt số lần nhé?”
Lạc Đình Nghê vừa cắm vào dâm huyệt vừa hỏi: “Vậy thì thế nào?”
Hoa Tư Đồ cẩn thận nói: “Một ngày một lần, không…… Hai ngày một lần?”
Thật ra cậu cũng rất muốn một tuần một lần, nhưng khi được kim chủ bao dưỡng, một tuần một lần giống như làm bộ làm tịch, đội sản xuất cũng không dám nghỉ như thế.
“Một ngày ba lần.” Lạc Đình Nghê tách chân Hoa Tư Đồ ra, hắn gập chân cậu lên đỉnh đầu.
Hoa Tư Đồ có ý định cò kè mặc cả: “Một ngày hai lần?”
Lạc Đình Nghê suy nghĩ một lát: “Được, dâm huyệt của bà xã cũng cần được nghỉ ngơi thật tốt.”
Hoa Tư Đồ thở dài nhẹ nhõm, cậu suy nghĩ một cách lạc quan, Lạc Đình Nghê vừa mới khai trai, nhiệt tình một chút cũng rất bình thường, qua mấy ngày nữa sẽ tốt thôi.
……
Nhưng Hoa Tư Đồ sai rồi, mấy ngày kế tiếp, sự nhiệt tình của Lạc Đình Nghê không chỉ không biến mất, mà ngược lại nó còn càng ngày càng thêm tăng vọt, hắn không chỉ cắm cậu đến mức chết đi sống lại vào ban ngày, mà buổi tối lúc ngủ hắn còn muốn cắm dươиɠ ѵậŧ vào trong dâm huyệt của cậu cả đêm, cái gọi là hai ngày một lần, là ban ngày một lần, một lần hai tiếng, buổi tối một lần, một ngày nửa ban đêm.
Hình như Lạc Đình Nghê đã nghiện dâm huyệt của Hoa Tư Đồ, hắn nghiện đến mức mỗi khi rảnh rỗi thì hắn đều muốn cắm vào dâm huyệt của Hoa Tư Đồ, ngay cả ngủ cũng phải dùng dâm huyệt của Hoa Tư Đồ để hàm chứa dươиɠ ѵậŧ của hắn.
Sau mấy ngày, Hoa Tư Đồ bị Lạc Đình Nghê cᏂị©Ꮒ đến mức thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cậu cảm thấy mình sắp suy thận rồi, tuy rằng Lạc Đình Nghê bắn nhiều hơn cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy nếu một trong hai người bọn họ có một người bị suy thận, thì nhất định người đó sẽ là cậu.
Cậu cảm thấy như vậy không được, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị Lạc Đình Nghê cᏂị©Ꮒ chết ở trên giường.
Hoa Tư Đồ quyết định chạy trốn, nhưng vào lúc này, một đội ngũ người có dị năng đến từ thành phố B cách vách đã đi tới nơi này.
ŧıểυ đội người có dị năng này mang đến một tin tức tốt, thành phố B thành lập một căn cứ người sống sót, trước mắt đã tụ tập được vài vạn người, hơn nữa số lượng còn nhanh chóng khuếch trương, bọn họ cử ra mấy chục ŧıểυ đội người có dị năng đi đến mấy thành phố bên cạnh để tìm kiếm người sống sót.
Đội trưởng ŧıểυ đội người có dị năng tên là Kính Chi Dương, là sinh viên khoa thể ȶᏂασ đại học B thành phố B, năm nay mới 18 tuổi, vận động viên cấp một quốc gia, trước kia hắn ở trong đội bơi lội của tỉnh, sau này hắn được tuyển đến đội quốc gia, hắn vốn nên tham gia đại hội thể ȶᏂασ Olympic tiếp theo, chỉ tiếc là thời mạt thế đã tới.
Trước đây Kính Chi Dương tham gia một số thi đấu quốc tế, trở thành thiếu niên thiên tài có danh tiếng, hắn là minh tinh vận động viên rất có tiếng tăm, rất nhiều người biết đến hắn, bọn họ lại nghe được tin tức thành phố B thành lập căn cứ người sống sót từ trong miệng hắn, toàn bộ sân vận động đều lập tức lộ vẻ kích động.
Tuy rằng là hắn một vận động viên bơi lội nhưng điều bất ngờ chính là Kính Chi Dương là người có dị năng hệ Hỏa, hắn phơi bày một ít dị năng của hắn cho mọi người xem, hắn vung một quyền ở trên đất trống, sau đó trên mặt đất lập tức nhảy ra một ngọn lửa cao đến hai ba mét, toàn bộ bên trong sân vận động đều ấm lên một cách nhanh chóng.
“Nóng quá ……”
Mọi người đều cảm thấy nóng, Kính Chi Dương thu lại quyền, ngọn lửa lập tức biến mất, sân vận động lại trở nên mát mẻ.
“Thật là lợi hại !”
“Anh ấy còn mạnh hơn người có dị năng hệ Hỏa của chúng ta.”
“Dị năng của người đó chỉ được dùng như một cái bật lửa.”
Làn da của Kính Chi Dương tương đối ngăm đen, hắn nhếch miệng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Ở căn cứ thành phố B còn có vài người có dị năng lợi hại giống như tôi.”
Mọi người lập tức càng thêm động tâm, tuy rằng Lạc Đình Nghê rất lợi hại, nhưng hắn cũng chỉ có một mình.
“Chỉ là……” Kính Chi Dương đổi sang chuyện khác, hắn buông tay, dáng vẻ rất thản nhiên, “Tôi không muốn giấu diếm mọi người, trước mắt căn cứ thành phố B hơi hỗn loạn, có vài thế lực đang tranh đấu gay gắt, bọn họ cử người đi ra ngoài sưu tầm người sống sót chủ yếu là để tìm người có dị năng để làm cho thế lực của bọn họ trở nên lớn mạnh, bọn họ tương đối hoan nghênh những người có dị năng, càng mạnh càng tốt, nếu người thường, thì có lẽ đãi ngộ sẽ không được tốt.”
Hoa Tư Đồ trốn ở sau cửa phòng thiết bị để nghe lén, cậu không nghĩ tới Kính Chi Dương lại nói trắng ra như thế, hắn có tùy tiện nói ra những lời này, lẽ nào hắn không muốn lừa gạt mọi người đến căn cứ hay sao?
Kính Chi Dương tươi cười giống như ánh mặt trời xán lạn, hắn tiếp tục nói: “Có lẽ mọi người đã biết đến tinh hạch của tang thi, có đúng không? Sau khi giết chết tang thi, chúng ta có thể đào ra tinh hạch từ trong đầu bọn chúng, nhan sắc tinh hạch khác nhau sẽ chứng tỏ cấp bậc khác nhau, muốn ở căn cứ thành phố B thì mỗi ngày đều phải giao nộp tinh hạch, người có dị năng cường đại thì có quyền được miễn, người có dị năng càng yếu thì phải nộp tinh hạch nhiều hơn người thường.”
Mọi người lập tức sợ ngây người, nói như vậy không phải là người tài giỏi thường nhiều việc, người có dị năng càng lợi hại thì càng phải giao nộp càng nhiều tinh hạch hơn hay sao? Nhưng tại sao căn cứ thành phố B lại trái ngược?
Lạc Đình Nghê khoanh tay trước ngực và dựa trên tường, từ đầu tới cuối hắn đều yên tĩnh lắng nghe Kính Chi Dương tuyên truyền về căn cứ thành phố B, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng cho đến lúc này, hắn mới nhàn nhạt nói: “Cậu rất thẳng thắn.”
Gương mặt của Kính Chi Dương vô cùng đẹp trai, hắn tỏa sáng như ánh mặt trời, cho dù lúc hắn không cười thì hắn cũng tràn đầy nguyên khí, Lạc Đình Nghê thở dài một hơi: “Tôi đã từng gặp rất nhiều người bị lừa đến căn cứ thành phố B, nhưng bởi vì không thể hoàn thành yêu cầu nên bọn họ đã bị đuổi ra ngoài và tự sinh tự diệt, tôi không muốn trở thành anh hùng, nhưng tôi cũng không muốn trơ mắt nhìn người vốn dĩ có thể sống sót lại đi tìm đường chết.”
Sân vận động đại học A là một căn cứ có quy mô nhỏ, nhưng thật ra nó rất không tồi, bởi vì làng đại học thành phố A tọa lạc ở trên đảo nhỏ, xung quanh có thiên nhiên chắn, hơn nữa các phương tiện sinh hoạt trong làng đại học đều hoàn thiện, có đủ tiệm thuốc cửa hàng siêu thị, ngoài số lượng người sống sót và số lượng người có dị năng không bằng căn cứ thành phố B, thì bên này cũng không có gì xấu.
Kính Chi Dương liếc nhìn Lạc Đình Nghê bằng ánh mắt sâu sắc: “Nếu người có dị năng cường đại giống như anh đi đến căn cứ thành phố B, thì bọn họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi ở nơi này.”
Nhưng nếu người thường và người có dị năng có năng lực giống người thường, hiển nhiên bọn họ vẫn nên ở lại nơi này, lúc đầu mọi người tràn ngập chờ mong đối với căn cứ thành phố B, nhưng sau đó bọn họ dần dần bình tĩnh trở lại, tuy rằng bọn họ nghe Kính Chi Dương miêu tả căn cứ thành phố B kia có nước có điện có đường phát triển, nhưng nghĩ đến đây đều là đãi ngộ cho người có dị năng cường đại, người có dị năng cường đại giống Lạc Đình Nghê thì vẫn nên ở lại.
Kính Chi Dương cũng không bởi vì mọi người đánh mất ý niệm mà trở nên tức giận buồn bực, hình như hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn vẫn tươi cười dương quang xán lạn: “Tôi sẽ ở lại chỗ này ba ngày để bổ sung vật tư, sau đó tôi sẽ trở về thành phố B, ai muốn đến thành phố B thì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào, sau ba ngày tôi sẽ rời đi.”
Mọi người trầm mặc trong chốc lát, sau đó bọn họ thấp giọng nghị luận, Hoa Tư Đồ tiếp tục trốn ở trong phòng thiết bị âm thầm quan sát Kính Chi Dương, là một vận động viên, Kính Chi Dương cao khoảng 1m9, vai rộng eo hẹp chân thẳng, dáng người tam giác ngược điển hình, hắn mặc một bộ đồ thể ȶᏂασ tương đối rộng thùng thình, lộ ra làn da hơi đen, gần giống màu chocolate.
Hoa Tư Đồ bất giác nhìn chằm chằm vào đũng quần rộng thùng thình của Kính Chi Dương mà đánh giá, cậu nhớ đến trước thời mạt thế, cậu đã xem đồ thi đấu của Kính Chi Dương ở trên Weibo, bộ đồ Kính Chi Dương mặc là một cái quần bơi màu đen, hạ bộ căng phồng rất khoa trương, có người xưng Kính Chi Dương là cự pháo của đội bơi lội, còn có người nói đùa hỏi Kính Chi Dương có một cây dươиɠ ѵậŧ thô lớn, liệu lúc bơi lội lực cản có lớn không?
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Hoa Tư Đồ cảm thấy tầm mắt của Kính Chi Dương giống mũi tên, cậu không nghĩ tới Kính Chi Dương lại nhạy bén như thế, cậu vội vàng lùi một bước và núp vào trong.
Người có dị năng ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của Kính Chi Dương bỗng nhiên trở nên sắc bén, gã không khỏi tò mò hỏi: “Đội trưởng Kính, xảy ra chuyện gì thế?”
Kính Chi Dương hơi nghi hoặc mà thu hồi tầm mắt, hắn gãi đầu: “Không biết, vừa rồi bỗng nhiên cảm thấy hạ bộ chợt lạnh.”