Lạc Trong Thành Trì Của Anh
Chương 6

"Không... A!" Vì quá căng thẳng, cô run lên, nơi tư mật co rút theo nhịp, đột nhiên bắn ra một dòng xuân thủy.
Người đàn ông không tránh kịp, bị bắn thẳng vào mặt.
"Cạch." Tiếng khóa cửa bị ai đó mở ra.
Tâm trạng Bùi Thanh Chỉ trùng xuống, khóe mắt cay xè, ánh lên một tầng hơi nước.
"Đi ra ngoài!" Nguy Thừa lạnh giọng ra lệnh, rút mấy tờ khăn giấy lau đi thứ chất lỏng vô tình bắn lên mặt mình.
"Chủ nhiệm Nguy?" Người ngoài cửa nghe thấy giọng anh, lập tức khựng lại, chưa kịp mở cửa đã vội đóng lại.
Vu Đường có chút tò mò: "Chủ nhiệm Nguy, anh khóa cửa làm gì thế?"
Nguy Thừa không rảnh để ý, chỉ lo giúp Bùi Thanh Chỉ lau chùi sạch sẽ.
Sau khi dọn dẹp xong, cô vội vàng mặc quần áo, chỉnh trang lại vẻ ngoài.
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt long lanh như sắp khóc của cô, trong lòng chợt nghĩ có phải mình đã quá đáng quá rồi không.
"Chỉ là viêm nang lông ngoài âʍ ɦộ thôi." Anh thực sự đã khám bệnh cho cô, chỉ là khi nhìn thấy cô, lại không nhịn được mà trêu chọc một phen.
"Bình thường tránh ăn đồ cay lạnh, giữ gìn vùng kín khô thoáng sạch sẽ."
Anh tháo găng tay, khẩu trang, ngồi trở lại bàn làm việc, điềm nhiên kê đơn thuốc điện tử.
"Mụn nhọt chưa chín, đừng gãi, đợi khi mưng mủ rồi vỡ ra sẽ tự khỏi. Chú kê cho cháu ít thuốc chống viêm, nhớ bôi thuốc đúng giờ."
Bùi Thanh Chỉ xấu hổ lườm anh một cái. Phải nói rằng, chỉ nhìn vẻ ngoài nho nhã lịch thiệp của anh, ai có thể nghĩ anh lại là một tên đạo mạo giả nhân giả nghĩa như vậy chứ?
Nguy Thừa tháo kính gọng vàng, gương mặt tuấn tú đầy vẻ thú vị:
"Dĩ nhiên, nếu cháu cần chú giúp bôi thuốc, chú ở ngay phòng bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cháu đến làm phiền."
Trong đầu Bùi Thanh Chỉ bỗng "ầm" một tiếng.
Không trách được từ đầu cô cứ thấy anh quen quen, hóa ra là tên hàng xóm đáng ghét mà cô chỉ gặp đúng một lần cách đây một tháng!
"Chắc là do xấu hổ và sợ hãi nên cháu mới kéo dài đến giờ mới đi khám." Anh đưa tờ đơn thuốc cho cô.
Nghe vậy, Bùi Thanh Chỉ cảm giác như bí mật giấu kín trong lòng mình bị anh nhìn thấu.
"Có nhu cầu sinh lý là chuyện rất bình thường, thủ dâm hợp lý có thể giúp giải tỏa ham muốn và mang lại kɧoáı ©ảʍ."
Anh nhấn mạnh từng câu: "Cháu không cần phải tự trách vì chuyện đó. Chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ, sẽ không có vấn đề gì. Viêm nang lông chỉ là một chứng bệnh nhỏ, sẽ sớm khỏi thôi."
"Chủ nhiệm Nguy! Xong chưa?" Người ngoài cửa giục giã: "Không thể để bệnh nhân đợi lâu được!"
"Chủ nhiệm Nguy?" Cuối cùng Bùi Thanh Chỉ cũng nhận ra điểm bất thường, đôi mắt long lanh kinh ngạc nhìn anh: "Chú không phải Vu Đường?"
"Nguy Thừa." Anh cười nhẹ, nói vọng ra bên ngoài: "Vào đi."
Vu Đường bước vào phòng khám, liền thấy Nguy Thừa đang ở chung với một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có hai người một phòng.
"Cô ấy là?" Anh ấy nhìn Nguy Thừa, rồi lại nhìn sang Bùi Thanh Chỉ.
"Bùi Thanh Chỉ." Cô mím môi, đáp nhỏ.
Vu Đường sững người một lát: "Bệnh nhân của tôi?!"
Ánh mắt anh ấy đảo qua đảo lại giữa hai người, rồi hỏi với vẻ nghi hoặc:
"Hay là... để tôi khám lại cho cô một lần nữa?"
"Không cần, tôi khám rồi." Nguy Thừa đứng dậy, theo thói quen nhét tay vào túi áo blouse trắng.
Anh khẽ gật đầu, ra hiệu cho Bùi Thanh Chỉ rời đi: "Mau đi lấy thuốc đi."
Bùi Thanh Chỉ cúi đầu lí nhí nói tiếng "cảm ơn", rồi vội vã chạy ra khỏi phòng khám.
Sau lưng, hai người đàn ông dường như đang bàn bạc về một ca phẫu thuật nào đó.
Bùi Thanh Chỉ nghiêm túc làm theo lời dặn của bác sĩ, bôi thuốc đúng giờ, một thời gian sau bệnh đã khỏi hẳn.
Nguy Thừa - vị hàng xóm ở căn hộ sát vách có vẻ rất bận rộn, cô hiếm khi gặp anh trong khu chung cư, thậm chí có lúc còn suýt quên mất rằng mình có một người hàng xóm như vậy.
