"Không tiễn chú một đoạn sao?" Anh kéo chăn xuống, đôi mắt đào hoa quyến rũ chớp chớp nhìn cô.
"Oh." Cô đáp một tiếng, uể oải ngồi dậy từ trên giường.
Nhìn anh xách theo hộp cứu thương đi ra ban công, cô nhíu mày: "Lại là ban công?"
"Nếu rơi xuống từ tầng 22, mà chết mất, thì nhà cháu có bị coi là nhà ma không?" Vừa suy nghĩ, cô vừa lẩm bẩm.
Nguy Thừa đặt hộp cứu thương xuống, nhẹ nhàng trèo lên ban công, rồi nhảy qua ban công bên kia.
"Ra ngoài gấp quá nên quên mang theo chìa khóa. Lần sau chú để một chìa khóa dự phòng ở chỗ cháu, vậy thì nhà cháu sẽ không biến thành nhà ma nữa."
Vừa nói, anh vừa cầm lấy hộp cứu thương.
"Được." Bùi Thanh Chỉ vô thức đáp lại, sau đó mới cảm thấy có gì đó không đúng.
"Chú chuẩn bị đi làm đây, cháu nghỉ ngơi cho tốt nhé." Nói xong, anh xoay người định rời đi.
"Chú làm ở khoa nào?" Lần đầu tiên Bùi Thanh Chỉ cảm thấy tò mò về anh.
Nguy Thừa quay đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười bất cần đặc trưng: "Cháu đoán xem?"
"Chắc chắn không phải là phụ khoa rồi, chẳng lẽ là..." Cô suy nghĩ một lúc lâu.
Anh bình thản nhìn cô.
"Nội khoa?" Cô đoán.
Nguy Thừa không phủ nhận cũng không khẳng định: "Nếu muốn biết, thì hãy tìm cách hiểu về chú đi."
Nói xong, anh đi vào trong, biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Tìm cách hiểu về anh?
Bùi Thanh Chỉ thường xuyên nhớ đến câu nói đó, cũng luôn tự hỏi, khi nào thì anh sẽ đưa chìa khóa nhà dự phòng cho cô.
Khi nhận ra bản thân có chút mong chờ điều đó, cô chợt sững người, vội vàng xóa sạch những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.
Nhiều ngày liền không gặp Nguy Thừa, Bùi Thanh Chỉ bỗng cảm thấy trống trải.
Là bạn thân từ cấp ba đến tận bây giờ, tất nhiên Hề Mạn cũng nhận ra sự khác thường của cô.
"Cậu đang nghĩ đến gã đàn ông nào thế? Hả?" Cô ấy vừa hỏi vừa vỗ tay "bốp bốp" hai cái, cắm hai ống hút vào hai ly trà sữa.
Bùi Thanh Chỉ nhận lấy ly trà sữa Hề Mạn đưa, ánh mắt có chút trốn tránh: "Đàn ông nào chứ? Tớ, Bùi Thanh Chỉ, gái ế từ trong trứng nước, lấy đâu ra đàn ông?"
Cô và Hề Mạn là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.
Một người thì thuần khiết đáng yêu, một người thì quyến rũ trưởng thành.
Dù xét về nhan sắc, cả hai đều bất phân thắng bại, nhưng cô không có sức hút với đàn ông như Hề Mạn.
Số lượng đối tượng mập mờ của Hề Mạn cộng lại đủ để lập thành một đội bóng.
"Thật sao?" Hề Mạn vén lọn tóc xoăn dài bên má, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý.
Hai người đi song song trên con phố đi bộ.
Vì là thời gian làm việc buổi chiều trong tuần, nên phố đi bộ khá thưa người.
"Tất nhiên rồi." Một cơn gió lạnh thổi qua, Bùi Thanh Chỉ co rụt cổ lại, hai tay ôm chặt ly trà sữa ấm áp.
Không hiểu sao, cô bỗng nhớ đến đêm đó, bàn tay mình đã chạm vào thứ đang không ngừng cương cứng kia.
Bước chân cô khựng lại, vội vàng lắc đầu, muốn xóa sạch những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu.
Hề Mạn dẫn cô đi loanh quanh, rẽ vào một con hẻm nhỏ.
"Cậu, rốt cuộc cậu muốn mua cái gì?" Bùi Thanh Chỉ hỏi.
"Dẫn cô gái trên 18 tuổi là cậu, mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới." Cô ấy thần bí nói, rồi dừng lại trước một cửa hàng có tên "Thế Giới Hạnh Phúc".
Bùi Thanh Chỉ tròn mắt nhìn cửa tiệm lấy tông màu tím nhạt làm chủ đạo.
Trong tủ kính trưng bày những con búp bê silicon mặc trang phục thỏ hồng gợi cảm, dưới chân là vô số món đồ chơi người lớn.
Hề Mạn rõ ràng không phải lần đầu đến đây, cô ấy thoải mái dạo quanh cửa tiệm không có nhân viên trông coi, còn Bùi Thanh Chỉ thì chỉ biết rụt rè đi theo.
"Bạn trai tớ nói muốn thử SM..." Hề Mạn vừa nói vừa chọn đồ chơi.
Bùi Thanh Chỉ lơ đãng lắng nghe, cúi đầu, thỉnh thoảng không nhịn được liếc nhanh lên bức tường trưng bày.
Bao cao su, gel bôi trơn, nội y gợi cảm, đồ chơi mô phỏng dươиɠ ѵậŧ...
Mặt cô đỏ bừng, hai tai nóng ran.
May mà Hề Mạn không nán lại lâu, chọn xong đồ liền kéo cô ra quầy tính tiền.
"Này, tặng cậu đấy." Hề Mạn nhét một túi đen vào tay cô, ra vẻ giáo viên già đầy tâm huyết.
"Tớ vốn định không tặng, nhưng thấy cậu đến giờ còn chưa có bạn trai, chưa từng biết đến niềm vui cực khoái..."
"Thanh Chỉ, tin tớ đi, nhất định phải thử! Nếu không biết dùng, tớ không ngại giúp cậu đâu."