Hai người bèn bước ra khỏi cửa nhà xác. Cố Yến gọi cho nàng một bát mì Dương Xuân, còn mình thì ngồi ở cách đó không xa.
Ôn Ngư cố nuốt xuống một miếng mì, thấy Cố Yến đang đăm chiêu, bèn vẫy tay nói: “Tiểu Hầu gia, ta có thể nhờ ngài một chuyện được không?”
Cố Yến bước tới, đứng trước mặt nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi nên gọi ta là Đại nhân.”
Ôn Ngư là người có tính xởi lởi bẩm sinh, gặp ai cũng có thể bắt chuyện vài câu, nói tóm lại là cực kỳ bạo dạn. Hơn nữa, khi thấy hai cỗ thi thể, nàng đã biết Cố Yến không thật sự nghi ngờ mình.
Cố Yến đã điều tra lai lịch của nàng, biết nàng nghèo đến mức không có gì ăn, lại chỉ là một tiểu nha đầu. Trần ngỗ tác tuy có hơi vô dụng nhưng vẫn xác định được thời gian tử vong. Nạn nhân đầu tiên chết từ nửa tháng trước, lúc đó nàng vẫn còn đang ở trên núi nhặt củi khô.
Thật ra Ôn Ngư thấy rất kỳ lạ, Cố Yến không phải là tiểu Hầu gia sao, tại sao lại đi phá án?
Dường như biết được thắc mắc của nàng, Cố Yến lại nói: “Bổn vương hiện là Đại Lý Tự Khanh.”
Chuyện này... nguyên chủ thật sự không biết.
Ôn Ngư cười gượng hai tiếng, đổi cách xưng hô một cách tự nhiên: “Vậy... Cố Đại nhân, có thể cho ta mượn chút bạc không?”
Cố Yến: “...”
Hắn đứng rất gần Ôn Ngư, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn nàng chằm chằm một cách âm trầm: “Ngươi là người đầu tiên dám mở miệng vay tiền bổn vương.”
Ôn Ngư lập tức kể công: “Nhưng vừa rồi ta đã thay Đại nhân ngài chắn một phen mà. Nếu không phải có ta, người bốc mùi nhất bây giờ chính là ngài rồi.”
Cố Yến: “Muốn bao nhiêu?”
Hắn thầm nghĩ, nha đầu này không chỉ gan lớn mà còn cực kỳ ngu ngốc, cho rằng biết nghiệm thi là có thể giương oai diễu võ sao? Dám trấn lột đến tận đầu hắn à?
Nào ngờ, Ôn Ngư giơ ngón tay ra tính toán: “Chắc khoảng... 30 văn?”
Cố Yến nghi ngờ mình đã nghe nhầm.
Ôn Ngư lặp lại lần nữa: “Chỉ 30 văn thôi... Chẳng lẽ đại nhân không có sao?”
Cố Yến đúng là không có thật.
Trên người hắn trước nay chỉ có lá vàng và bạc nén, nhiều nhất cũng chỉ có vài lượng bạc vụn, chứ tiền đồng thì đúng là không.
Nhưng Ôn Ngư lại hiểu lầm ý hắn, tưởng hắn không muốn cho mượn, nàng bèn dứt khoát đứng dậy đi tìm quan sai vay. 30 văn tiền cũng không nhiều, ngoài Ôn Ngư ra thì ai cũng có thể lấy ra được.
Tên quan sai đứng cách đó không xa, thấy một tiểu cô nương xinh đẹp hỏi mượn tiền, đang định đưa thì Cố Yến xuất hiện với vẻ mặt sa sầm.
Tên quan sai sợ đến mức vội rụt tay về.
Ôn Ngư vừa quay đầu lại, một lá vàng đã chìa ra ngay trước mắt nàng.
Ôn Ngư:?
Cố Yến cười lạnh một tiếng: “Cầm lấy.”
Kết quả là chưa đầy nửa canh giờ sau, khi Cố Yến nhìn thấy hương nến, tiền giấy, vàng mã, vài bộ áo liệm cùng hai xiên kẹo hồ lô trong nhà xác, vẻ mặt hắn hiếm khi cứng đờ.
“Ngươi, đang, làm, cái, gì, vậy?” Hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc của tiểu cô nương này có vấn đề.
Muốn cúng bái thì cũng phải cúng trước khi khám nghiệm chứ! Hơn nữa, hai xiên kẹo hồ lô kia là thế nào?
Một lá vàng mà chỉ mua được ngần này thứ thôi à?
Ôn Ngư đang loay hoay dùng diêm đốt tiền giấy, thử mấy lần vẫn không được, ngược lại còn bị khói hun cho hai mắt đỏ hoe. Nghe thấy giọng Cố Yến, nàng mới quay đầu lại, ho sặc sụa nói: “Khụ khụ... Ngài... Sao các ngài lại không chu đáo như vậy?”
Lửa mãi không bén, Ôn Ngư dứt khoát đứng dậy, đi tới trước mặt Cố Yến, suy nghĩ một lát rồi hành một cái lễ xiêu vẹo, sau đó “Xoảng” một tiếng, từ trong túi tay áo lôi ra một vốc lớn tiền đồng và bạc vụn.
Cố Yến lại lần nữa:?
Ôn Ngư nhỏ giọng oán trách: “Đại nhân không có tiền lẻ thì không cần cho ta mượn đâu. Việc đổi tiền cho ngài đã làm khó tiểu nhị ở tiệm vàng mã rồi, hắn phải lôi hết cả tiền đồng trong rương của hồi môn của con gái ra đấy.”
Ôn Ngư không nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của hắn, vội vàng chạy ra cửa, kéo mấy quan sai lúc trước phụ trách khiêng thi thể vào, bắt họ xếp hàng ngay ngắn để cúng bái tử tế cho người đã khuất.
Cái ham muốn sống sót vừa mãnh liệt vừa vụng về của Ôn Ngư gần như muốn tràn ra khỏi nhà xác.
Cố Yến trầm giọng: “Ngươi có biết câu “Tử bất ngữ: quái, lực, loạn, thần” không?”
Ôn Ngư đáp lại một cách nghiêm túc và hợp tình hợp lý: “Là người chết không nói, chứ không phải ta không nói. Dù sao thì ta vẫn nói được mà.”