Kinh Hoa Nữ Ngỗ Tác - bản dịch Đường Đường

Chương 2: Ta Xuyên Không Thành Hung Thủ(2)

Trước Sau

break

Người nam tử ở giữa liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh như băng, không một tia hơi ấm. Hắn nghiêng đầu, thản nhiên nói với hộ vệ bên cạnh: “Đem người về.”

Tim Ôn Ngư như thót lên tận cổ họng, chẳng mấy chốc đã có quan sai tiến lên định bắt nàng. Ôn Ngư vội vàng vừa né tránh vừa nói: “Ta không phải hung thủ! Các người bắt nhầm người rồi!”

Một gã quan sai lạnh lùng quát: “Nhân chứng vật chứng rành rành! Còn dám chối cãi!”

Nhân chứng vật chứng ở đâu ra, lẽ nào thi thể cũng tính là nhân chứng à! Sao các người không tự nhận mình là nhân chứng luôn đi!

Ôn Ngư còn định nói thêm nhưng gã quan sai đã vung roi quất thẳng tới!

Nàng lập tức không giãy giụa nữa.

Tuy nàng thầm nghĩ đầu óc các người có vấn đề à, nhưng thi thể cách đó không xa đã trương phình, nếu gây xung đột ở đây mà chẳng may chạm phải cái thi thể điên rồ kia, nó mà nổ tung thì tất cả mọi người ở đây phải buồn nôn cả chục ngày nửa tháng.

Vì thế, nàng bèn dịu giọng nói với người đi đầu này: “Vị... đại nhân này, ta cũng bị người ta vu oan, hay là ngài cứ bình tĩnh trước để ta giải thích đôi lời.”

Người đó không thèm đếm xỉa đến nàng.

Ôn Ngư bị một quan sai khống chế, nàng cũng không giãy giụa, ngược lại lo lắng nhìn chằm chằm những quan sai khác đang khiêng thi thể lên cáng.

Ôn Ngư mở miệng bảo họ cẩn thận một chút, nhưng không một ai để ý đến nàng, bọn họ đều cho rằng nàng là hung thủ.

Ôn Ngư chỉ đành thầm niệm A Di Đà Phật trong lòng, phù hộ cho họ tự giác nhẹ tay nhẹ chân một chút.

Nhưng trên đời này có lẽ trời chẳng bao giờ chiều lòng người.

Khi thấy gã quan sai khiêng thi thể nôn khan lần thứ tư vì không thể nhịn nổi, trong lòng nàng đã có dự cảm về chuyện sắp xảy ra trong mười phút nữa.

Nàng thấy người kia cau mày, nàng bèn thật lòng khuyên nhủ: “Vị đại nhân này, ngài mau chạy xa một chút đi.”

Thi thể nằm bên bờ sông, cách một con sông nhỏ hơn 3 mét, có lẽ do bị di chuyển nên trông càng trương phình hơn lúc nãy, tứ chi đều bóng loáng mỡ màng.

Quả nhiên, một người run tay khiến chiếc cáng chao đảo, đúng lúc này “Phụt”.

Rõ ràng chỉ là một tiếng xì hơi cực nhỏ, nhưng Ôn Ngư dường như cảm nhận được điều gì đó, nàng đột ngột quay đầu nhìn thi thể trên cáng, chỉ thấy bụng của nó nhô lên một cách kỳ dị.

Không khí phảng phất như tĩnh lặng trong giây lát, đám hộ vệ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, giây tiếp theo chỉ nghe thấy Ôn Ngư hét lớn một tiếng: “Chạy mau, lũ ngốc!”

Nhưng đã quá muộn.

Chỉ thấy Ôn Ngư đột nhiên liều mạng giãy giụa, nàng thoát khỏi tay gã quan sai, tiện tay túm lấy người gần mình nhất rồi điên cuồng bỏ chạy, cùng lúc đó, thi thể trên cáng vì đã phân hủy đến cực hạn nên nổ tung ngay giữa không trung!

Một tiếng “bụp” trầm đục vang lên, thứ màu đỏ, trắng, xanh lục bắn tung tóe, mấy hộ vệ đứng gần nhất bị các mảnh mô người văng trúng đầy đầu đầy cổ, sắc mặt ai nấy đều như đưa đám, cái mùi hôi thối đủ để khiến người ta thăng thiên lập tức xộc thẳng vào khoang mũi.

Đầu óc Ôn Ngư ong ong.

Nàng nằm trên mặt đất, không biết bao lâu sau mới dần nhìn rõ lại, mà người may mắn bị nàng túm lấy chạy như điên lại chính là vị đại nhân muốn bắt nàng. Lúc chạy hai người vốn đã sát cạnh nhau, bây giờ Ôn Ngư trực tiếp che chắn cho hắn phần lớn các mảnh mô văng ra từ vụ nổ.

Nhưng dù vậy, sắc mặt hắn lúc này chỉ có thể dùng từ đen như đít nồi để hình dung.

Ôn Ngư vừa mở miệng đã muốn nôn nhưng cố sống cố chết nuốt ngược vào trong, nghiêm túc nhìn hắn nói: “Thấy chưa, không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt.”

Người nọ: “…”

Nàng chống một khuỷu tay xuống đất, quay đầu nhìn mặt đất đầy giòi bọ, ruồi nhặng xanh lè và dịch thối, lưng nàng toàn là chất nhầy và những mảnh mô không rõ từ thi thể nổ tung.

Ôn Ngư gắng gượng một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, chửi ầm lên: “Đã bảo các người nhẹ tay thôi mà!”

Đám quan sai vẫn còn kinh hồn bạt vía, nhưng không thể không nói là rất chuyên nghiệp, loạng choạng đứng dậy đi về phía thi thể. Bọn họ chịu đựng mùi tanh tưởi, từ trong đám nội tạng thối rữa giữa hai chân thi thể lôi ra một vật.

“Tiểu hầu gia… nơi này còn có một đứa bé!” Gã hộ vệ gần như vừa nôn khan vừa nói.

Tiểu hầu gia còn chưa kịp phản ứng, Ôn Ngư đã kinh ngạc tột độ: “Người chết là nam nhân mà!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc