Tuyết vẫn rơi không ngừng.
Tiêu Mộng Hồng ra khỏi nhà khi tuyết mới bắt đầu rơi, còn kịp xỏ đôi giày giữ ấm. Nhưng giờ đây, mười đầu ngón chân đã lạnh đến mức gần như không còn cảm giác.
Cô đứng lại, ngoái nhìn căn nhà phía sau lần cuối, nơi ánh đèn dầu vàng ấm vẫn đang tỏa sáng rực rỡ rồi xoay người, chậm rãi bước đi.
Hiến Nhi đêm nay đang tận hưởng một buổi tiệc sinh nhật thật vui vẻ. Với thằng bé mà nói, có hay không lời chúc mừng của người mẹ ruột đã sinh ra nó, e rằng cũng chẳng quá quan trọng.
Nếu cô cứ đứng đó mãi nhìn ngẩn ngơ như vậy... thật sự là nực cười.
Giây phút ấy, cô chợt nhớ đến năm xưa, lúc mình đứng trước mặt Cố Trường Quân, kiên quyết đề nghị ly hôn và nói ra câu đó.
Cô nói, mình sẽ không bao giờ từ bỏ quyền được gặp con, trừ khi chính đứa trẻ sau này không còn muốn nhìn mặt cô nữa.
Xem ra, lời nói ngày ấy chẳng khác gì lời tiên tri.
Nhưng đó vốn dĩ là sự lựa chọn của chính cô. Với kết cục như hôm nay, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Cô có thể học cách chấp nhận tất cả.
Nhưng cô lại nhớ đến câu nói của Tiêu phu nhân mấy ngày trước. Nhất là vừa rồi, khi tận mắt nhìn thấy Diệp Mạn Chi xuất hiện ở Cố gia.
Cô hoàn toàn không thể khống chế nổi cảm xúc trong lòng mình, lại càng không thể tự thuyết phục bản thân buông tay dễ dàng như thế.
...
Sớm muộn gì Cố Trường Quân cũng sẽ tái hôn. Hiến Nhi rồi cũng sẽ có một người mẹ mới.
Điều đó, cô có thể chấp nhận.
Nhưng người phụ nữ ấy, tuyệt đối không thể là Diệp Mạn Chi.
Cô không hiểu vì sao Diệp Mạn Chi lại có thể được lòng Cố phu nhân như vậy. Cũng không biết giữa cô ta và Cố Trường Quân hiện tại có quan hệ gì hay không.
Những chuyện đó, cô không muốn nghĩ tới.
Cô chỉ biết một điều, Hiến Nhi có thể không nhận cô là mẹ ruột, nhưng tuyệt đối không thể để một người như Diệp Mạn Chi làm mẹ kế của con cô.
Giờ phút này, cả người cô lạnh đến cứng đờ, tay chân đều tê cóng, gần như mất hết cảm giác. Nhưng đầu óc lại như bốc lửa, lòng dạ thì rối bời.
Cô cần nhanh chóng nhìn thấu mọi chuyện, phải nghĩ cho rõ, từ giờ trở đi, rốt cuộc mình cần chuẩn bị điều gì, nếu như Diệp Mạn Chi thật sự có khả năng bước chân vào Cố gia.
Tiêu Mộng Hồng giẫm lên lớp tuyết mỗi lúc một dày hơn, bước qua con phố dẫn đến công quan Cố gia. Đến đầu phố, cô mới sực nhớ ra một vấn đề vô cùng thực tế.
Giờ này đã không còn chuyến xe buýt nào từ trung tâm thành phố chạy về phía bắc đến Kinh Hoa Đại học nữa.
Đoạn đường quay lại cũng chẳng ngắn, lại có một quãng dài không có đèn đường chiếu sáng. Ban ngày thì không sao, nhưng buổi tối vừa hoang vắng vừa lạnh lẽo. Với một người phụ nữ đi một mình như cô, rõ ràng là không an toàn.
Cô phải về thế nào đây?
Hiện tại các mối quan hệ xã hội của cô vô cùng rộng rãi. Ở Bắc Bình, bạn bè quen biết của cô đa phần đều là người có địa vị trong giới thượng lưu. Thế nhưng, nghĩ kỹ lại, cô lại chẳng thể nhớ nổi, trong tình huống như lúc này, chỉ là một việc đơn giản như nhờ ai đó đưa mình về Kinh Hoa Đại học lúc đêm khuya, rốt cuộc cô có thể mở miệng nhờ ai?
Tiết Tử An? Tiêu Thành Lân? Vợ chồng Lỗ Lãng Ninh?
Sau cùng, cô vẫn quyết định đến khách sạn Lục Quốc gần đó, nhờ họ gọi giúp một chiếc xe chuyên phục vụ đưa đón khách, để chở mình về.
Giám đốc người nước ngoài của khách sạn Lục Quốc là người quen của cô, đã từng giúp đỡ cô. Trả tiền đàng hoàng, cô tin ông ấy chắc chắn sẽ vui lòng giúp mình việc nhỏ này.
Cô lại xoa xoa hai tay, đưa lên miệng hà một hơi ấm. Ngay lúc đó, một luồng sáng đèn pha chói lòa từ phía ngã tư đối diện chiếu tới. Một chiếc xe quân dụng lao về phía cô từ chiều ngược lại.
Tiêu Mộng Hồng theo phản xạ giơ tay lên che trước mắt, chắn ánh sáng đèn. Chiếc xe quân dụng nhanh chóng lướt qua người cô rồi chạy đi mất.
Tiêu Mộng Hồng không quá để tâm, hơi né sang một bên rồi tiếp tục nhấc chân bước về phía khách sạn Lục Quốc.
Đúng lúc đó, chiếc xe quân dụng khi nãy đã chạy xa hơn mười mét lại bất ngờ lùi nhanh trở lại, "két" một tiếng dừng gấp bên lề đường. Bánh xe xoay tròn tung lên một vệt tuyết lẫn bùn đất bắn tóe ra xung quanh.
Tiêu Mộng Hồng theo phản xạ quay đầu lại. Kính xe hạ xuống một nửa, nhưng bên trong lại là lớp phản quang mờ mờ, khiến cô hoàn toàn không nhìn rõ người ngồi trong. Chiếc xe dừng lại, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào tiếp theo.
Một cảm giác lạ lùng len lỏi khiến cô hơi do dự. Đang chần chừ không biết nên tiếp tục đi hay dừng lại, tim cô bất chợt đập mạnh một cái.
Cô nghĩ đến một khả năng, một khả năng làm lòng cô khẽ run lên. Chớp mắt đó, phản ứng đầu tiên của cô là muốn lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng hai chân lại như bị đóng đinh trên lớp tuyết lạnh, cả người có chút cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Chiếc xe bên kia dường như cũng do dự, bỗng nhiên cửa xe bị đẩy ra, một chân mặc quân ủng bước xuống mặt đất, để lại một dấu chân rõ nét trên tuyết trắng. Ngay sau đó, chân còn lại cũng đặt xuống, phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ nhẹ khi tác động lên lớp tuyết.
Người đó chầm chậm bước về phía Tiêu Mộng Hồng, đi vài bước rồi dừng lại trên nền tuyết.
Góc đường tối om, hai người đối mặt nhau, ánh mắt nhìn nhau, cách nhau một khoảng xa.
Ở cự ly chừng năm bước, chưa kịp phòng bị, trong mùa đông tuyết lạnh đêm khuya, Tiêu Mộng Hồng một lần nữa gặp lại người chồng trước của mình - Cố Trường Quân.