Cố Tuế An cười cười: “Chỉ là để giết thời gian mà thôi.”
Mộ Hành Tắc nhấp một ngụm, rượu nho này tỏa ra hương trái cây đậm đà, thơm dịu thuần khiết, hương vị thấm đượm lòng người, dư vị kéo dài khiến người ta hồi vị vô tận. Chàng ta nheo đôi mắt hoa đào lại để cảm nhận, rồi ngay lập tức mở to ra: “Mùi vị không tệ!”
Nói xong, chàng ta liền uống cạn sạch rượu nho trong chén.
Tạ Vân Đình ở bên cạnh cũng im lặng nâng chén rượu lên nếm thử. Một lát sau chàng ấy rũ mắt xuống, khiến người ta không rõ thần sắc trong mắt mình.
Mộ Hành Tắc uống xong một chén vẫn còn cảm thấy chưa đã. Cố Nguyên Triều nhìn ra điều đó nên rót thêm cho đối phương một chén nữa, sau đó trực tiếp đặt cả bình rượu bên cạnh chàng ta: “Mộ công tử đừng chỉ uống rượu như vậy, hãy nếm thử các món đặc sắc của Gia Bảo Lâu này đi.”
Mộ Hành Tắc gật đầu. Bốn người đều bắt đầu từ tốn ăn uống.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng rao hàng trên phố không ngừng vang lên. Khách ở gian phòng bên cạnh chắc là đã uống say rồi, vừa vỗ tay vừa cất tiếng hát.
Bữa ăn đã được ba tuần rượu, Mộ Hành Tắc uống mấy chén rượu nho vào bụng thì đã có vài phần say. Chàng ta mở đôi mắt hoa đào long lanh ánh nước ra, ánh mắt đó tự nhiên mang theo vẻ đa tình, nhìn Cố Tuế An và hỏi: “Cố cô nương, giờ chúng ta có thể xem là bằng hữu chưa?”
Cố Tuế An đã ăn gần xong, cảm thấy hơi no, khi nghe câu hỏi này liền hơi ngẩn người, sau đó cười đáp: “Đương nhiên rồi.”
“Vậy Cố cô nương có thể dẫn ta đi thăm thú kinh đô một chút được không? Cố cô nương cũng biết, Mộ mỗ đến từ Giang Nam nên không quen thuộc lắm với kinh đô lắm, hiện tại chỉ có một mình, thật sự có chút buồn chán.” Mộ Hành Tắc đưa mắt đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào nàng.
“Á? Không phải đã có Tạ đại nhân rồi sao?” Cố Tuế An nhìn Tạ Vân Đình.
“Tạ Vân Đình suốt ngày bận rộn, đâu có rảnh rỗi mà đi chơi khắp nơi cùng ta.” Thiếu niên thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ.
Tạ Vân Đình nhìn Mộ Hành Tắc với vẻ mặt không cảm xúc: “Huynh muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng huynh.”
Mộ Hành Tắc lười biếng xua tay, mỉm cười từ chối: “Tạ đại nhân công vụ bề bộn, chi bằng cứ để Cố cô nương đi cùng ta là được rồi.”
Nói xong, đôi mắt hoa đào của thiếu niên nhìn chằm chằm Cố Tuế An với ánh mắt rực rỡ, chứa đầy sự mong đợi.
Cố Tuế An sẽ không đồng ý đâu, Tạ Vân Đình thầm nghĩ
Cố Tuế An đối diện với đôi mắt rực rỡ kia, ánh mắt không tự chủ được mà lóe lên, sau đó liền dời đi.
Đôi mắt của thiếu niên này quả thật quá mức mê hoặc rồi, không hổ danh là mắt hoa đào, chắc là nhìn một con chó cũng tràn đầy tình cảm như vậy.
Xin lỗi, nàng chỉ là một người phàm tục thôi, nàng sợ rằng nếu cứ nhìn nữa thì sẽ không kiềm chế được mà lún sâu vào.
Không thể không nói, ngoại hình của Mộ Hành Tắc này quả thực là kiểu mà nàng thích nhất ngay cả khi ở thời hiện đại, tính cách cũng vậy.
Hoàn toàn là một chàng trai mới lớn vừa lạc quan vừa tươi sáng đó chứ.
Nàng nghĩ một lát, dù sao cũng không có việc gì, đi thì cũng có thể đi, coi như là để báo đáp ân cứu giúp hôm nọ vậy.
May mà thời đại giả tưởng không có căn cứ lịch sử này, việc nghi kỵ giữa nam và nữ cũng không nghiêm trọng đến thế, nên nữ tử cũng có thể cùng bạn bè ra ngoài dạo chơi.
Thế là nàng gật đầu: “Được.”
Mộ Hành Tắc nghe thấy Cố Tuế An đồng ý, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ngay cả lúm đồng tiền trên mặt cũng như ẩn như hiện, mang đậm khí chất của thiếu niên.
Tạ Vân Đình nghe thấy Cố Tuế An đồng ý, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn rất nhiều, trong lòng đầy sự kinh ngạc. Tại sao… nàng không sợ Thái tử điện hạ sẽ tức giận sao?
Chàng ấy lại nhìn sang Mộ Hành Tắc đang vui vẻ ra mặt, xem ra tên này không nghe lọt tài lời cảnh cáo lần trước của chàng ta rồi.