Kim Ốc Tỏa Ngọc

Chương 31

Trước Sau

break

Ánh mắt của chàng thoáng qua một tia lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp mang theo ý cảnh cáo: “Mộ thế tử, cô nương ấy không phải là người mà ngươi có thể vọng tưởng đâu. Tốt nhất là sớm dập tắt ý niệm đó đi.”

Mộ Hành Tắc nghe vậy liền thu ánh mắt về, khóe mày khẽ nhướng, đôi mắt đào hoa liếc nhìn Tạ Vân Đình một cái, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc: “Sao vậy? Là vì Tạ đại nhân cũng đem lòng ái mộ vị cô nương ấy sao?”

Tạ Vân Đình đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía thiếu niên, sắc mặt không thay đổi, chỉ thản nhiên đáp lời: “Mục thế tử nói đùa rồi, Tạ mỗ tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy.”

Giả quân tử!

Mộ Hành Tắc thầm khinh bỉ trong lòng, tưởng chàng ta mù nên không nhìn ra sao?

“Mộ thế tử vừa mới trở về kinh, e là còn chưa hay biết vị cô nương kia là đích nữ của Cố tể tướng, cũng chính là biểu muội của Thái tử điện hạ, hơn nữa còn là người đã được định sẵn làm Thái tử phi. Mộ thế tử, tính tình của Thái tử điện hạ vốn chẳng dễ chịu gì, nếu không muốn mất mạng thì tốt nhất nên sớm dập tắt ý niệm đó đi.” Nói xong, Tạ Vân Đình lạnh lùng dứt khoát xoay người định rời đi.

Đi được vài bước chàng ấy lại dừng lại, không quay đầu mà chỉ nói: “Những điều Mộ thế tử nói hôm nay cùng với bức thư, Tạ mỗ sẽ chuyển lời lại cho gia phụ. Tạ mỗ còn có công vụ cần làm, xin cáo từ.”

Thiếu niên im lặng nhìn theo bóng lưng Tạ Vân Đình rời đi, đôi mắt hơi nheo lại, đồng tử đen nhánh trở nên thâm sâu hơn vài phần.

Cùng lúc đó, trước cổng phòng thi.

Lư Thanh Uyển đang oán hận việc ca ca của mình chỉ đỗ Á Khôi, trong khi chàng trai nhà họ Cố kia lại giành được Trạng nguyên. Nàng ta thật sự mong rằng Cố Tuế An cứ thế mà ngã chết đi!

Lúc này, Ngọc Cầm với vẻ mặt hơi hoảng sợ rón rén bước tới trước xe ngựa: “Cô nương, Cố…”

“Lên xe ngựa rồi hãy nói, đồ nha đầu chết tiệt, sợ người khác không nghe thấy hay sao!”

“Dạ.” Ngọc Cầm run rẩy bước vào trong xe ngựa.

“Nói đi, mọi chuyện thế nào rồi?”

Ngọc Cầm cúi đầu: “Cô… Cô nương, Cố Tuế An đã được… được người ta cứu rồi ạ.”

“Cái gì! Ai cứu?” Lư Thanh Uyển nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Thẩm Tri Ý ở bên cạnh nghe thấy Cố Tuế An được cứu, đáy mắt thoáng qua một tia tiếc nuối. Thật đáng tiếc, nàng ta cực kỳ ghét nhìn thấy khuôn mặt đó của Cố Tuế An.

“Là… là Tạ đại nhân – Tạ Vân Đình cứu ạ.” Ngọc Cầm lắp bắp nói.

“Đại công tử của Tạ gia?” Không ngờ lại đụng phải hắn, Cố Tuế An đúng là may mắn thật: “Chuyện này ngươi làm có để lộ sơ hở nào không?” Lư Thanh Uyển có chút căng thẳng hỏi.

Vị đại công tử của Tạ gia kia đang nhậm chức tại Đại lý tự, không có vụ án nào mà hắn không điều tra ra được, đừng để chưa kịp làm Cố Tuế An ngã chết thì lại bị hắn điều tra ra là do nàng ta làm.

“Cô nương, nô tỳ đã nghiêm ngặt làm theo đúng lời dặn dò của người rồi ạ, hơn nữa đã cho người đó nhanh chóng ra khỏi thành rồi, không ai có thể điều tra ra được là do Cô nương đâu ạ.”

“Thế thì tốt. Lần này không thành thì thôi, ngày sau sẽ tìm cơ hội khác.” Nàng ta sẽ không đời nào để Cố Tuế An gả cho Thái tử, vị trí Thái tử phi chỉ có thể là của nàng ta mà thôi.

Không ai chú ý rằng, sau khi nghe nói người cứu Cố Tuế An là Tạ Vận Đình, sắc mặt của Thẩm Tri Ý đứng bên cạnh bỗng chốc trở nên khó coi.

Tại sao lại là chàng ấy cứu Cố Tuế An chứ!?

Nghĩ đến khuôn mặt mà đàn ông nhìn vào đều yêu thích của Cố Tuế An, hơi thở của nàng ta bỗng trở nên dồn dập trong chốc lát.

Nàng ta đúng là gậy ông đập lưng ông rồi!

Bên này, Cố Tuế An và Cố Nguyên Triều vừa trở về Cố phủ, rồi đi đến tiền viện.

Cố Nguyên An thân hình nhỏ bé, loạng choạng chạy đến trong tiếng khóc nức nở, rồi ôm chầm lấy chân của Cố Tuế An.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc