“Tạ Vân Đình, cô nương này không sao chứ? Con ngựa điên kia đã bị ta xử lý rồi.”
Một giọng nói trầm ấm và trong trẻo truyền đến, âm cuối còn kéo dài, vô cùng dễ nghe.
Cố Tuế An nghe thấy giọng nói này liền quay đầu lại, lập tức đối diện với một đôi mắt đen láy, trong sáng lại tràn đầy tình ý. Nàng chỉ thấy mắt mình sáng lên.
Ôi trời, đẹp trai quá đi thôi!
Thật là một quý công tử phóng khoáng, tự do, hào khí ngất trời!
Nàng nhìn thiếu niên tuấn tú trong bộ trang phục đỏ rực chậm rãi bước tới, trong tiếng bước chân rõ ràng ấy toát lên một vẻ ung dung và tự tại.
Trên gương mặt tuấn tú của thiếu niên còn vương vài vệt máu, càng làm tôn lên làn da trắng trẻo của hắn.
Cố Tuế An nghe xung quanh đã không còn tiếng hí điên loạn của con ngựa, liền hiểu ra – đúng là thiếu niên này đã chế ngự được con ngựa điên ấy.
Vì vậy, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt chan chứa cảm kích nhìn thiếu niên, khẽ mỉm cười nói: “Đa tạ công tử đã giúp ta khống chế con ngựa điên, ta không sao cả.”
Mộ Hành Trắc trước tiên nghe thấy một giọng nói mềm mại vang lên.
Sau đó, chàng ta vừa đáp vừa lười biếng phất tay rồi liếc nhìn về phía nữ tử kia: “Không sao là tốt rồi, chuyện nhỏ thôi, không cần khách khí như vậy.”
Thế nhưng khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của nữ tử kia, đồng tử của chàng ta lập tức co rút lại.
Tiểu cô nương mặc một chiếc váy sa cẩm y màu hồng phấn, lúc này đôi mắt đẹp trong suốt như pha lê đen đang chứa đầy vẻ cảm kích nhìn hắn, đôi mắt đẹp đó cứ như có móc câu, móc lấy khiến tim của chàng ta run lên.
Cổ họng của Mộ Hành Tắc vô thức lăn lên lăn xuống một vòng.
Chàng ta cảm thấy tim mình đang đập dữ dội, máu khắp người như đang sôi lên.
“Tuế Tuế, Tuế Tuế muội sao rồi, có sao không.”
Đột nhiên một giọng nam sốt ruột truyền đến.
Cố Nguyên Triều đến muộn, huynh ấy không có võ công, xung quanh cũng không có ngựa, nên đành phải chạy bộ đuổi theo suốt cả quãng đường.
Cố Tuế An quay đầu nhìn về phía đại ca của mình, thấy đối phương đang hấp tấp chạy về phía mình, tóc tai quần áo xộc xệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi mỏng.
Hoàn toàn không còn vẻ phong độ ngời ngời như lúc rời nhà vào sáng sớm nữa.
“Đại ca, huynh đừng lo lắng, huynh xem muội không bị thương gì nghiêm trọng cả.” Cố Tuế An nói lời trấn an, còn xoay xoay một vòng.
Cố Nguyên Triều chạy đến trước mặt Cố Tuế An, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lúc, thấy ngoại trừ búi tóc và xiêm y có hơi xộc xệch ra thì không thấy có gì nghiêm trọng. Huynh ấy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Tuế Tuế, muội làm đại ca sợ chết khiếp rồi, sao ngựa lại đột nhiên phát điên vậy, còn phu xe và Tứ Hỷ đâu rồi.”
“Muội cũng không biết tại con ngựa lại đột nhiên hoảng sợ như vậy, lúc đó phu xe đi giải quyết việc riêng rồi, còn Tứ Hỷ thì đi mua kẹo hồ lô cho muội.”
Nàng cũng rất khó hiểu, hiện tại vẫn còn đang ngơ ngác đây này.
Nhưng chuyện này cứ để lát nữa rồi điều tra.
“Đại ca, là hai vị công tử này đã cứu muội.”
Nói rồi nàng đưa mắt nhìn sang hai người nam tử ở bên cạnh, ra hiệu cho Cố Nguyên Triều. Sau đó nàng khụy gối hành lễ và nói với hai người bọn họ: “Hai vị công tử, thật sự cảm ơn hai vị, ơn cứu mạng này ta sẽ không bao giờ quên, ta nhất định sẽ báo đáp hai người.” Cố Tuế An nói với ánh mắt đầy chân thành.
Cố Nguyên Triều nghe vậy cũng nhìn hai người nam tử với vẻ biết ơn, nhưng lại phát hiện ra một trong hai người chính là Tạ Vân Đình – đại công tử dòng chính của Tạ gia.
Tạ gia hiện là gia tộc đứng đầu trong tứ đại thế gia của Đại Ung, gia chủ của Tạ gia hiện đang giữ chức Thái úy Chính nhất phẩm, nắm giữ các cơ mật của quân sự.
Mà vị Tạ lang quân này cũng là một nhân vật tài hoa tuyệt thế, từ nhỏ đã thông minh hơn người, mười sáu tuổi đã đỗ Tam nguyên và trở thành Trạng nguyên, rất được đương kim Thánh Thượng yêu quý.