Nữ quỷ cầm lấy ©ôи th!t vẫn còn cứng của hắn, dang rộng hai chân định ngồi xuống. Huyền Tiêu không nhịn được nữa, nhanh chóng mặc quần áo, rút kiếm ra khỏi áo choàng, chém một cái.
Nữ quỷ hét lên rồi hồn phi phách tán.
Kiếm này của hắn uy lực rất mạnh, không chỉ giết chết nữ quỷ, mà còn chém đôi cả tượng Phật, nửa trên của tượng Phật đổ xuống đất, rơi xuống xuyên qua ván gỗ, bụi bay mù mịt.
Cảnh hoan ái trong đại sảnh đều dừng lại.
"Ai đó?"
"Không biết, chưa từng thấy."
"Ta nhận ra thanh kiếm đó, là kiếm của Huyền gia! Là đạo sĩ Tróc Yêu!"
Hai chữ "đạo sĩ" vừa thốt ra, không khí trong đại sảnh lập tức căng thẳng, các nữ quỷ đẩy nam nhân trên người mình ra, nhìn chằm chằm Huyền Tiêu và Thanh Châu với ánh mắt hung dữ.
Móng tay đỏ tươi của chúng bắt đầu dài ra, hai chiếc răng nanh dài nhọn lộ ra khỏi môi, dữ tợn đáng sợ.
Nếu những nam nhân trên người chúng tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến tè ra quần.
Thanh Châu mặc váy xong, váy xoay một vòng, biến thành đuôi rắn, quật bay một nữ quỷ lao tới từ bên cạnh. Huyền Tiêu rút kiếm, bầy quỷ nổi dậy.
"Dừng tay!"
Một tiếng quát vang lên, một bóng hình yểu điệu từ giữa bầy quỷ bay ra, đáp xuống trên tượng Phật.
Đó là một nữ tử môi đỏ như son, gương mặt lạnh lùng, nàng ta vừa xuất hiện, đám nữ quỷ đang xôn xao lập tức im lặng, đủ thấy địa vị của nàng ta rất cao.
Không ngoài dự đoán, nàng ta chính là thủ lĩnh của đám nữ quỷ này.
Huyền Tiêu nheo mắt, hắn cảm nhận được khí tức phát ra từ nữ tử này khác với quỷ khí của đám nữ quỷ, từ người nàng ta tỏa ra yêu khí lạnh lẽo.
Yêu khác với quỷ, quỷ là oán khí và chấp niệm của người chết lưu lại dương gian biến thành, còn yêu là do linh khí của trời đất tụ lại mà thành.
Huyền Tiêu nhíu mày, hai ngón tay khép lại, lướt qua trước mắt.
Dưới đạo nhãn, nguyên hình của nữ tử lộ rõ.
Oán Nữ. Do oán niệm của nữ tử bị bỏ rơi biến thành, cực kỳ căm hận nam nhân, bất cứ nam nhân nào rơi vào tay nàng ta đều chết không toàn thây.
Oán Nữ nhìn Huyền Tiêu chằm chằm một lúc, trong mắt bỗng lóe lên tia sáng.
"Huyền ca ca!" Nàng đột nhiên dang tay, nhảy xuống.
"Huynh đến thăm Phi Vũ sao? Phi Vũ rất vui..."
Nhưng khi đến gần, nàng ta bỗng dừng lại, nheo mắt: "Không đúng, huynh không phải Huyền ca ca, a... Ta biết huynh là ai rồi."
Hình như Oán Nữ nhận nhầm Huyền Tiêu thành người khác, khi nhận ra thì sắc mặt nàng ta thay đổi, vung tay đánh tới.
Cho dù nàng ta tỏ ra tình cảm hay đột ngột thay đổi sắc mặt, Huyền Tiêu đều không hề nao núng, rút kiếm nghênh chiến.
Oán Nữ ở đây điều khiển nữ quỷ, hấp thụ dương khí nhiều năm, yêu khí hùng hậu, vậy mà vẫn đấu với Huyền Tiêu mấy hiệp nhưng vẫn ung dung.
"Tiêu Nhi, ta đến giúp ngươi!" Thanh Châu nheo mắt, hóa thành cự mãng trắng quấn lấy đám nữ quỷ.
Huyền Tiêu giật mình, suýt nữa đánh rơi kiếm, nghiến răng: "Không được gọi ta như vậy!"
Mất đi sự hỗ trợ của đám nữ quỷ, Phi Vũ lập tức rơi vào thế yếu, thân thể bị kiếm phong sắc bén cứa đến máu me đầm đìa.
Nàng ta siết chặt tay, ánh mắt hung ác, dường như đã quyết tâm điều gì đó, giơ tay lên: "Chúng quỷ nghe lệnh! Vạn Nguyên Quy Nhất, trợ giúp ta!"
Đám nữ quỷ không chút do dự, lập tức bỏ qua bạch xà, bay về phía Phi Vũ.
Thanh Châu cũng bị Phi Vũ đánh một chưởng, trở lại hình người, rơi từ trên không xuống. Cho đến khi eo nhỏ bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy.
Nàng ngẩng đầu nhìn, lẩm bẩm: "Tiêu Nhi..."
Nghe thấy cách gọi này, Huyền Tiêu sa sầm mặt, nhưng rất nhanh đã bị Phi Vũ thu hút sự chú ý, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Nữ quỷ như cá diếc qua sông hội tụ vào pháp trận dưới chân Phi Vũ, trong ánh sáng đỏ chói mắt, một thân hình khổng lồ dần dần hình thành.
Một "nữ nhân" cao vài mét xuất hiện trước mặt hai người, những ngón tay của ả là những cái chân trắng nõn, những cánh tay của nữ quỷ tạo thành hai con mắt, hai thân thể nữ nhân trần truồng chồng lên nhau tạo thành cái miệng đóng mở.
Một người khổng lồ được tạo thành từ những nữ quỷ trần truồng.
Đây chính là hình dạng hoàn chỉnh của Oán Nữ.
Ả ta giơ tay lên, bàn tay khổng lồ vỗ xuống, Huyền Tiêu lộn người nhảy lên.
Những đòn tấn công liên tiếp không ngừng nghỉ, khiến người ta không có thời gian để thở.
Huyền Tiêu treo ngược trên xà nhà, hai mắt lóe kim quang, đối mặt với tình cảnh khó khăn này, hắn lại nở một nụ cười nhạt.
"Thú vị... Vậy ngươi thử xem, có thể đỡ được một kiếm này của ta không."
Hắn cắn rách ngón trỏ, bôi lên lưỡi kiếm sáng loáng, trước người hiện ra pháp trận huyền diệu, kèm theo tiếng rồng ngâm vang dội, dường như có bóng rồng màu xanh băng lượn quanh trên thân kiếm, gầm lên với Oán Nữ.
Huyền Tiêu điểm chân, như mũi tên rời cung bắn vào làn khói bụi.
Bụi từ trên trần nhà rơi xuống, Thanh Châu định xông lên giúp đỡ, nhưng ánh mắt nàng chợt nhìn thấy A Nan đang co rúm người lại trong góc.
Nàng đổi hướng, vừa ôm lấy đứa nhỏ, thì một tiếng nổ vang lên, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi.
Kiếm phong chỉ đến đâu, tất cả đều hóa thành tro bụi, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Oán Nữ mà tan biến.
Thanh Châu ôm A Nan nhảy vào ao nước trống bên cạnh cầu. Đá vụn cùng xà nhà rơi xuống rào rào. Chờ động tĩnh lắng xuống, nàng mới dám hé mắt nhìn lên từ khe hở.
Huyền Tiêu tay cầm kiếm đứng giữa đống đổ nát, thần sắc lạnh lùng. Phía sau hắn, một tia sáng xuyên qua tầng mây, ánh lên viền áo màu vàng nhạt.
Thanh Châu nuốt nước bọt, hơi hối hận vì lúc trước đã quá càn rỡ với hắn.
“Sao ngươi còn ngây ra đó? Mau lên đây!” Huyền Tiêu nhíu mày nói khẽ.
Thanh Châu vội vàng bò lên, đang định quay lại kéo A Nan thì thấy cậu bé đang ôm chặt một bộ xương trắng.
“Bộ y phục này… là cha đệ mặc khi rời nhà…”
Thanh Châu im lặng, ôm A Nan vào lòng, mặc cho cậu bé khóc nấc lên trong lòng mình.
Oán Nữ bị một kiếm tiêu diệt, hóa thành tro bụi. Trong đống tro tàn, dường như có thứ gì đó lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Huyền Tiêu bước tới, nhặt lên vật phát sáng kia.
Đó là một mảnh ngọc bội, kiểu dáng rất quen mắt. Huyền Tiêu lấy ngọc bội bên hông ra so sánh. Chất liệu, hoa văn, kiểu dáng đều giống hệt nhau.
Loại ngọc bội này là của Huyền gia, chỉ truyền cho con cháu trong nhà, là biểu tượng thân phận.
Kỳ lạ, một Oán Nữ sao lại có ngọc bội của Huyền gia Tróc Yêu?
Hơn nữa, mảnh vỡ này chứa linh khí cực mạnh, chính là nguồn gốc tu vi của Oán Nữ.
Huyền Tiêu nhíu mày suy nghĩ một lát rồi cất mảnh ngọc đi.
Ba người đưa bộ xương trắng về làng. Biết được Thôn Nữ Quỷ đã bị tiêu diệt, dân làng vô cùng cảm kích, rối rít cảm tạ Huyền Tiêu.
Mẹ của A Nan dắt cậu bé ra: “Đạo trưởng, ta có việc muốn nhờ.”