Nàng không giống ŧıểυ thư khuê các, không câu nệ ŧıểυ tiết, suy nghĩ rất thoáng về chuyện nam nữ, thấy Huyền Tiêu khó chịu liền muốn giúp hắn.
Huyền Tiêu không nói gì.
Tay Thanh Châu như con rắn nước mềm mại, mát lạnh, không được đáp lại, liền nhẹ nhàng luồn vào trong. Vừa chạm vào làn da ấm áp, cổ tay đã bị nắm chặt.
Tuy thân thể đang khó chịu, nhưng ánh mắt Huyền Tiêu vẫn tỉnh táo và lạnh lùng.
"Xà yêu." Hắn nghiến răng nghiến lợi.
Thanh Châu run rẩy, ngoan ngoãn rụt tay lại.
Huyền Tiêu nhắm mắt, chịu đựng dục hỏa, thở dài.
Đúng lúc này, tiếng ồn ào vang lên từ xa, đám nữ quỷ vây quanh mấy nam nhân cười nói đi tới Diễm Quỷ Từ, những nam nhân này rõ ràng đã bị mê hoặc, vẻ mặt ngây dại, không còn tỉnh táo, hiển nhiên chưa biết mình đang bước vào ma động.
Huyền Tiêu lấy một mảnh vải choàng lên vai, che đi thanh kiếm bên hông, kéo mũ xuống, lặng lẽ đi theo đám người vào từ đường.
Bước lên bậc thềm là cửa chính, trước cửa có một cây cầu treo, hai bên cầu là dòng nước chảy róc rách, hoa sen nở rộ, đầu rồng đá phun ra làn khói mỏng, khiến bên trong từ đường như chốn bồng lai tiên cảnh.
Huyền Tiêu dừng lại trên cầu, nhìn làn khói tan trên mặt nước, nào có nước biếc mây trời, trong mương toàn là xương trắng chất chồng.
Giữa từ đường có một bệ thờ, trên đó đặt tượng Phật bằng vàng, mắt Phật khép hờ, nhìn xuống chúng sinh, A Nan sợ hãi co rúm dưới chân tượng Phật.
Mấy nam nhân vừa vào từ đường, lập tức bị cởi sạch quần áo, cùng đám nữ quỷ trần truồng giao hoan.
Huyền Tiêu cũng không ngoại lệ, bộ đồ của hắn quá nổi bật giữa đám người ăn mặc mát mẻ, lập tức có người đụng vào hắn từ phía sau.
Huyền Tiêu lùi lại nửa bước, nhìn về phía sau. Nữ quỷ mặc áo đỏ, trang điểm lòe loẹt, thấy rõ khuôn mặt dưới mũ của hắn, nheo mắt, liếʍ môi.
"Nam nhân?"
Tay Huyền Tiêu đặt lên chuôi kiếm.
Nữ quỷ lại che môi cười duyên: "ŧıểυ lang quân thật tuấn tú, lại đây với tỷ tỷ, tỷ tỷ dạy ngươi hưởng lạc."
Huyền Tiêu mím môi, còn chưa nghĩ ra cách từ chối, nữ quỷ đã sấn tới lột đồ hắn. Mùi phấn son nồng nặc xộc vào mũi, gay gắt đến mức này, vậy mà vẫn không che nổi mùi hôi thối lạnh lẽo trên người ả.
Huyền Tiêu nhíu mày, nắm lấy cổ tay ả. Nữ quỷ lại thuận thế quấn lên, nhanh như chớp liếʍ một cái lên mu bàn tay hắn.
Cảm giác như bị kim châm, đau nhói, một giọt máu đỏ tươi kèm theo cảm giác nóng rực từ vết thương rỉ ra.
Trên trán Huyền Tiêu nổi gân xanh, sát khí hiện lên trong mắt, đang định ra tay thì một bàn tay từ phía sau nữ quỷ vươn tới, nắm lấy vai ả.
"A!" Nữ quỷ kêu lên một tiếng, yếu ớt ngã xuống đất.
Thanh Châu kéo Huyền Tiêu ra sau lưng, nhe nanh với nữ quỷ như một con thú nhỏ đang bảo vệ thức ăn: "Cút đi, đây là nam nhân của ta!"
Nàng ôm lấy cánh tay hắn, bàn tay trắng nõn lặng lẽ đặt lên mu bàn tay hắn, đẩy lưỡi kiếm đã ra khỏi vỏ trở vào.
"Nam nhân của ngươi?" Nữ quỷ đảo mắt nhìn hai người, cười mập mờ: "Ta không tin, trừ phi..."
"Trừ phi cái gì?" Thanh Châu hỏi.
Nữ quỷ mở to mắt: "Trừ phi hai ngươi bây giờ diễn cảnh giường chiếu cho ta xem, nếu không ta không tin."
"Chuyện này..." Thanh Châu lúng túng, len lén nhìn sắc mặt Huyền Tiêu, nhưng thần sắc hắn bị áo choàng che khuất, không nhìn rõ.
"Không được?" Nữ quỷ nghi ngờ: "Ta đã nói hắn không giống nam nhân của ngươi, ngươi cũng là nữ quỷ ở đây? Sao trước giờ ta chưa từng thấy ngươi? Không được, ta phải đi tìm các tỷ muội khác phân xử."
Nếu ả ta đi tìm các nữ quỷ khác đến, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Thanh Châu sốt ruột, bỗng cảm thấy Huyền Tiêu nắm nhẹ tay mình một cái, lập tức đổi giọng:
"Được thôi, diễn thì diễn, có gì mà không được?"
Nàng dắt Huyền Tiêu đi, nữ quỷ bám theo sau không rời. Phía sau tượng Phật, chỗ cờ bay phấp phới, có một căn phòng tối, Thanh Châu dẫn hắn vào.
Nữ quỷ theo sát phía sau, vén cờ lên bước vào: "Diễn đi, sao còn chưa diễn?"
Huyền Tiêu cởi áo choàng, thanh kiếm được hắn bọc trong áo choàng, va vào bệ thờ phát ra tiếng "cộp" trầm đục.
Nói không hồi hộp là giả, Thanh Châu nuốt nước bọt, bắt đầu cởi đồ. Lớp lụa mỏng màu phấn rơi xuống đất, chồng lên nhau quanh mắt cá chân trắng nõn, như một đám mây bồng bềnh.
Cuối cùng, nàng trần như nhộng. Thân thể trắng muốt tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong bóng tối, hai bầu ngực trắng nõn cao vút, eo thon chưa đầy một nắm tay, bụng dưới phẳng lì, phía dưới là âʍ ɦộ tròn trịa, lông thưa thớt, có thể nhìn thấy khe hở màu hồng nhạt ở giữa.
Một thân thể tuyệt mỹ đủ để khiến nam nhân phát cuồng, không khí yên tĩnh bỗng thêm một tiếng thở dốc.
Huyền Tiêu ăn mặc chỉnh tề, còn nàng thì trần truồng đứng trước mặt hắn, dù là yêu nhưng nàng vẫn thấy xấu hổ.