Dư tiên sinh vẫn giữ bộ dạng tử khí âm trầm kia:
"Cuốn sách này được giấu trong ngực Trần Vũ Lượng, Trịnh Chu Hi lúc đó tuy có mặt, song dẫu sao tuổi tác không lớn, lại chưa chính thức hành tẩu giang hồ, đối với thi thể có nhiều kiêng kỵ, không xem xét kỹ, ta nhân cơ hội dùng thuật Bắt Gió thu lấy giấu đi, sau đó lấy cớ chuyện bên chỗ Đinh nhị lang cần xử lý, vội vã rời đi."
Chân Thiên Phàm nhìn 《 Bí Truyền Sơn Hải Kinh 》 trong tay, cười ha hả nói:
"Chín tháng trước đánh mất, nay lại có thể tìm về, đúng là trùng hợp a..."
Lão ngả lưng ra sau tựa vào lưng ghế thái sư, nhắm nghiền hai mắt nói:
"Đinh gia nhị lang thật sự không nhớ cuốn 《 Bí Truyền Sơn Hải Kinh 》 này lấy từ đâu sao?"
"Cậu ta quả thực đã quên mất rồi, hai ngày nay ta âm thầm quan sát biểu hiện của cậu ta, phát hiện cậu ta ngay cả những chuyện thường ngày cũng không nhớ rõ, Thiệu thần y cũng xác định chuyện này, chỉ là không rõ nguyên do." Dư tiên sinh thành thật trả lời.
Chân Thiên Phàm im lặng một hồi lâu như thể đã ngủ thiếp đi, chợt nghiêng đầu, nhìn về phía nhi tử đang đứng hầu bên cạnh:
"Tần Noãn Sanh nhập phủ khi nào?"
Đích tử Chân gia Chân Toàn Vọng khom người trả lời:
"Noãn Sanh nhập phủ hơn hai năm trước, thưa cha, lúc đó đã điều tra rồi, chuyện 《 Bí Truyền Sơn Hải Kinh 》 bị mất không liên quan đến nàng."
Đối mặt với người cha mà y luôn kính sợ, y lấy hết can đảm biện bạch cho Tần Noãn Sanh một câu.
Chân Thiên Phàm cười cười, dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn nói:
"Đương nhiên là không liên quan.
"Nhập phủ hơn hai năm trước, vậy thì còn được."
Lão hoàn toàn mở bừng hai mắt, thần quang lộ ra ngoài, dò hỏi Dư tiên sinh:
"Năm người Đinh gia đến phủ Định Giang bao lâu rồi, là hạng người thế nào?"
"Mới hơn bảy tháng." Dư tiên sinh ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Chắc hẳn không liên quan đến chuyện 《 Bí Truyền Sơn Hải Kinh 》 bị mất."
Ấn tượng sâu sắc nhất của lão đối với Đinh gia là tiểu nữ nhi tuy chưa nảy nở, nhưng đã là tuyệt sắc nhân gian, vốn định nói thẳng chuyện này ra, nhưng nghĩ lại, Chân lão gia tử cùng mấy vị gia trong Chân phủ ở phương diện nữ sắc đều chẳng phải hạng hiền lành gì, bình thường Tần Noãn Sanh cũng sẽ không để Đinh Khinh Yên đến trong phủ, nhớ nhung vị muội muội này thì đích thân tới hẻm Thành Dư thăm hỏi, bản thân lão tốt nhất vẫn không nên để bọn người Chân lão gia tử biết rõ ràng như vậy thì hơn, dẫu sao cô nương Đinh gia cũng mới mười bốn mười lăm tuổi, tổn hại thiên hòa a.
Mà có danh tiếng của Chân phủ ở đó, Đinh Khinh Yên ở hẻm Thành Dư không ai dám bắt nạt.
Cân nhắc ngôn từ một chút, Dư tiên sinh bắt đầu kể từ Đinh Thắng Ý, miêu tả chi tiết vị trung niên văn sĩ này cùng Lưu Ngọc Tảo, Đinh Đại Ngưu, Đinh Tùng Ngôn, cuối cùng nói:
"Còn có một tiểu nữ nhi, chưa đến tuổi cập kê, dung mạo thượng giai."
Chỉ là thượng giai.
Chân Thiên Phàm nghe vô cùng chăm chú, hai viên thiết đảm trong lòng bàn tay không ngừng xoay chuyển.
Cách một hồi lâu, lão mới khẽ vuốt cằm:
"Không giống là..."
Không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, Chân lão gia tử dặn dò Dư tiên sinh:
"Tiểu Thuyền Bang mấy năm gần đây trỗi dậy nhanh chóng, không được bình thường cho lắm, sau lưng có lẽ có kẻ nào đó đang chống lưng cho bọn chúng, nếu là đại tông đại phái thì còn đỡ, Ninh Châu này là của phái Sùng Ngô và họ Nghệ, chúng ta đều có thể móc nối quan hệ, kẻ ngoại lai chỉ cần bị vạch trần, tự khắc sẽ rút lui, chỉ sợ Tiểu Thuyền Bang cấu kết với một đường nào đó trong hai mươi mốt đường tà ma, đám yêu nhân bàng môn tả đạo kia sẽ không nói quy củ giang hồ, thủ đoạn gì cũng dám xài.
"Ngươi cùng người của Tiêu Minh Tông, nha môn lục soát phiên đàn của Trần Vũ Lượng, hãy lưu ý nhiều hơn xem có chuyện tương tự hay không, tuyệt đối không thể lơ là, ha ha, cấu kết với tà ma ngoại đạo thành sự thì dễ, bị triều đình nhổ tận gốc cũng dễ."
"Vâng, lão gia tử." Dư tiên sinh chắp tay trả lời.
…………
Tiêu tốn tám văn tiền ăn một bát mì có chút thịt heo vụn và đồ ăn kèm xong, vì nguy cơ tiềm ẩn của bản thân tạm thời lắng xuống nên nhẹ nhõm đi không ít, Đinh Tùng Ngôn trở về hẻm Thành Dư, đẩy cổng viện.
Không nhúc nhích tí nào.
Bịch bịch bịch! Đinh Tùng Ngôn vỗ lên cánh cửa gỗ.
"Ai đó?" Giọng của Đinh Khinh Yên truyền ra.
"Nhị ca của muội." Đinh Tùng Ngôn cười đáp.
Đinh Khinh Yên lúc này mới nhấc chốt cửa lên, vừa vui mừng vừa nghi hoặc hỏi:
"Về sớm vậy sao?"
Hai tay nàng ướt sũng, bên cạnh chum nước còn có chậu gỗ, rõ ràng là đang giặt giũ y phục.
"Chuyện đại khái đã giải quyết xong rồi." Đinh Tùng Ngôn khép cửa gỗ lại, kể sơ qua diễn biến sự việc cho muội muội nghe.
Hắn không nói cụ thể là 《 Bí Truyền Sơn Hải Kinh 》, chỉ bảo là một món đồ rất có giá trị, cũng không nói Đinh Đại Ngưu lại giết thêm một người.
Đinh Khinh Yên không để ý đến những chi tiết đó, đôi mắt chợt sáng rực lên, nửa kinh ngạc nửa vui mừng nói với Đinh Tùng Ngôn:
"Nhị ca, chúng ta không cần phải nơm nớp lo sợ nữa rồi!"
Vừa nói, nàng vừa đi dạo quanh một vòng, hưng phấn lẩm bẩm:
"Phải ăn mừng một chút, phải ăn mừng một chút! Đợi cha tan tầm, bảo cha đến Thược Dược Cư mua một con vịt quay giòn, lại mua thêm..."
Trong lúc lẩm bẩm, Đinh Khinh Yên nuốt nước bọt cái ực.
Đinh Tùng Ngôn mỉm cười nhìn, đợi muội muội bình tĩnh lại mới hỏi:
"Trong nhà có giấy bút không?"
Hắn định viết ra nội dung đại khái của 《 Bạch Xà Truyện 》 ngày mai phải kể, không thể giống như hôm nay bỏ sót quá nhiều chi tiết, tỷ như Tiểu Thanh không có được đất diễn nào.
Phải biết rằng, tên Kiêu Kỵ Úy Vô Thủ Dân kia nếu như trở về doanh trại, hắn chắc chắn sẽ không thể tiếp xúc được nữa, bên phía thiếu nữ váy trắng là mối quan hệ cá nhân có giá trị nhất của hắn hiện tại, hơn nữa đã có một khởi đầu không tồi, nhất định phải duy trì cho tốt!
"Trong rương của nhị ca chẳng phải có sao?" Đinh Khinh Yên chỉ về phía sương phòng phía tây.
Đúng rồi, nghề nghiệp vốn có của ta là người kể chuyện... Đinh Tùng Ngôn gật đầu, quay về trong phòng, mở chiếc rương gỗ nhỏ đặt cạnh giường ra.
Chiếc rương gỗ nhỏ này đựng giấy, bút, nghiên, mực và nhiều cuốn sách.
Đinh Tùng Ngôn tùy ý lật xem, phát hiện là những bản thảo cần thiết cho việc kể chuyện, có cái mua từ thư hội, có cái có thể là do tiền thân tự tay sao chép, nét chữ của hai loại này khác biệt rõ rệt, loại sau đóng gáy càng thêm thô sơ.
"Chủ yếu là lịch sử... biết sớm ta đã không đi nghe kể chuyện xưa rồi, lật xem mấy thứ này là đủ, lãng phí tiền đồng..." Hắn lầm bầm kiểm tra bộ sưu tập sách của mình.
Một nén nhang sau, Đinh Tùng Ngôn cầm lấy một cuốn sách sao chép không có bìa nằm lệch về phía đáy rương, ánh mắt lướt qua, đột nhiên nhìn thấy một câu:
"Phì Di, ăn vào khắc chế côn trùng, ngự tinh thần, bách bệnh bất xâm."
Chuyện này... vẻ mặt của Đinh Tùng Ngôn thoáng chốc cứng đờ.
《 Bí Truyền Sơn Hải Kinh 》?