Khởi Đầu Lưu Đày, Ta Dựa Không Gian Nuôi Dưỡng Cả Nhà Trung Liệt

Chương 33

Trước Sau

break
Lúc này trong cung ngoài cung đều không thể loạn, một khi loạn sẽ tạo cơ hội cho kẻ trộm lợi dụng.

Lòng hắn còn nóng như lửa đốt hơn bất kỳ ai, ngọc tỷ truyền quốc bị trộm, chuyện này nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ gây ra bao nhiêu loạn lạc.

Bây giờ hắn phải giữ vững, trong cung ngoài cung đều phải ổn định, không thể loạn.

Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Lương Vũ Đế, gật đầu,

"Thần thiếp sẽ ổn định hậu cung, hoàng thượng yên tâm."

........

"Một lũ vô dụng!" Lương Vũ Đế vung tay áo, giận dữ quát.

Đổng Văn Phong quỳ trên đất, toàn thân run rẩy không ngừng.

Hắn đã lật tung cả kinh thành tìm mấy lượt, đừng nói là long ỷ, ngay cả đồ trong quốc khố cũng không thấy một món.

Hắn đã điều động một lượng lớn binh mã, lục soát như trải thảm khắp kinh thành, ngay cả một người khả nghi cũng không bắt được.

Hắn cũng muốn bắt bừa một người chịu tội thay, nhưng trong tay người đó ít nhất cũng phải có một hai món đồ của hoàng cung mới được.

Hắn dù muốn vu oan, trong tay cũng chẳng có gì để vu oan người khác, tất cả mọi người đều nghèo đến lạ thường.

Ai mà tin nổi, bây giờ các đại thần trong triều đều phải sai nô bộc về quê chỗ họ hàng để vay lương thực.

"Hoàng thượng bớt giận, kinh thành đã lục soát cả rồi, vi thần nghi ngờ bọn trộm đã vận chuyển đồ ra ngoài thành..."

Không ở trong thành, vậy thì chắc chắn ở ngoài thành.

Hắn không thể ngồi không, nếu ngồi không thì Lương Vũ Đế sẽ xử hắn.

"Vậy còn không mau đi truy tra!" Lương Vũ Đế trợn mắt giận dữ.

Lũ vô dụng này, lúc quan trọng chẳng trông cậy được vào ai.

Mồ hôi to như hạt đậu trên trán Đổng Văn Phong cũng không dám lau, vội vàng đáp: "Vi thần đi ngay."

Lương Vũ Đế híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng đang chạy của Đổng Văn Phong, trong mắt tràn đầy vẻ băng giá.

Hồi lâu sau

"Tô Xuân Hưng."

"Nô tài có mặt!" Tô Xuân Hưng vội vàng quỳ xuống.

Vũ công công là chưởng ấn thái giám thân cận của hoàng thượng, hắn là chưởng sự thái giám phụ trách tẩm cung của hoàng thượng.

Nếu không phải Vũ công công phụng chỉ đi làm việc, cũng không đến lượt hắn hầu hạ trước ngự tiền.

"Truyền chỉ, Ngưu Xương Cát giám sát bất lực, gia quyến của hắn lưu đày Ninh Cổ Tháp, nam tử trưởng thành nhất loạt giam giữ..."

Lương Vũ Đế mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh như băng nói.

Hắn chính là muốn giết gà dọa khỉ, để cho những đại thần đi làm việc kia phải nơm nớp lo sợ.

Làm không xong việc, chính là kết cục này.

"Dạ!"

Tô Xuân Hưng nhận khẩu dụ, vội vàng ra khỏi cung phụng chỉ làm việc.

.......

"Tất cả tránh ra, mau tránh ra, phụng chỉ làm việc! Kẻ cản đường giết không tha!"

Đổng Văn Phong vừa ra khỏi cung tập hợp binh mã, đã thấy Tô công công dẫn người đến tịch biên nhà Ngưu Xương Cát, trong lòng sợ chết khiếp.

Hắn sa sầm mặt mày, cưỡi ngựa, dẫn một đội binh sĩ chạy như điên trong kinh thành.

Dân chúng trên đường sợ hãi la hét, chạy dạt sang hai bên đường.

Vũ Hóa Thiên dẫn người nhà họ Tiêu đi, nghe thấy tiếng hô phía sau, bèn dừng bước quay đầu lại nhìn.

"Hí"

Đổng Văn Phong thấy Vũ Hóa Thiên, bèn kéo dây cương ghìm ngựa lại,

"Vũ công công, xin hãy tạo chút thuận tiện, bản quan phụng chỉ làm việc, làm lỡ việc ai cũng không gánh nổi."

Vũ Hóa Thiên nhìn dáng vẻ kẻ cả của Đổng Văn Phong, nhếch môi cười lạnh,

"Thật là trùng hợp, nhà ta cũng đang phụng chỉ làm việc, đang vội lắm đây."

Đổng Văn Phong liếc nhìn người nhà họ Tiêu mặc tù phục, cười nhạo một tiếng,

"Ồ, thứ cho ta mắt vụng, không nhận ra đây là người của Trấn Quốc công phủ."

Nhìn ánh mắt căm phẫn của nữ quyến Tiêu gia, ý cười trên mặt hắn càng đậm, ánh mắt liếc thấy bốn thị vệ đang khiêng chiếc chăn,

"Chậc chậc, Tiêu tướng quân thật có phúc khí, đi đày mà còn có bốn người khiêng kiệu, không biết còn tưởng Tiêu gia đã cứu mạng Vũ công công, nên Vũ công công mới hậu đãi người nhà họ Tiêu như vậy."

Không thể tự mình đến Trấn Quốc công phủ tịch biên gia sản làm nhục người nhà họ Tiêu, là một điều hối tiếc lớn trong lòng hắn.

Thái giám thì vẫn là thái giám, ra tay không đủ tàn nhẫn, còn dùng chăn khiêng Tiêu Vân Trạm, đây là sợ hắn chết quá chậm sao?

Nếu rơi vào tay hắn, hắn tuyệt đối có thể khiến Tiêu Vân Trạm vừa ra khỏi cổng thành đã tắt thở.

Lâm Di Nhiên thấy sát ý lóe lên trong mắt Đổng Văn Phong, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.

Người này có thù với Tiêu gia, vừa nhìn đã biết không có ý tốt.

Vũ Hóa Thiên nhếch khóe môi, nhướng mày nhìn Đổng Văn Phong,

"Nhà ta thấy Đổng tướng quân cũng không giống đang vội, nhưng nhà ta thì đang rất vội, khiêng Tiêu tướng quân chẳng qua là để đi nhanh hơn mà thôi, nặng nhẹ thế nào, trong lòng nhà ta tự biết."

Thứ gì mà cũng đòi dạy hắn làm việc.

Đổng Văn Phong sững người, nhớ ra mình còn có việc phải làm, sau này có khối thời gian để hành hạ người nhà họ Tiêu.


break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc