"Không phải là phát sốt rồi chứ?"
Lâm Di Nhiên đưa tay sờ trán Tiêu Vân Trạm.
Tiêu Vân Trạm cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé mát lạnh mềm mại đặt lên trán mình, toàn thân tức thì cứng đờ, hơi thở cũng nhẹ đi không ít.
Lão thiên gia ơi, đừng hành hạ hắn nữa.
Nam nữ thụ thụ bất thân mà!
Tình hình của hắn bây giờ không nên làm liên lụy người khác.
"Hử!? Không sốt, sao toàn thân đỏ thế này, thuốc có tác dụng rồi sao?"
Sờ lên trán Tiêu Vân Trạm không nóng lắm, Lâm Di Nhiên lẩm bẩm hai câu.
Sau đó nàng lại khẽ gọi hai tiếng, thấy Tiêu Vân Trạm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng quay người trở về sập, nằm úp sấp trên bàn trà nhỏ giả vờ ngủ.
Ý thức mở "Linh hồn xuất khiếu", Lâm Di Nhiên tức thì cảm thấy cả người nhẹ bẫng.
Sau khi đứng dậy, nàng phát hiện nhục thân vẫn đang nằm ngủ trên sập, bèn hài lòng mỉm cười.
Linh hồn xuất khiếu chỉ có ba giờ, Lâm Di Nhiên nhướng mày, nhanh nhẹn bay ra khỏi Trấn Quốc công phủ, lập tức bắt đầu hành động cướp bóc.
Nơi giàu có nhất kinh thành chính là hoàng cung và quốc khố.
Quốc khố ở đâu nàng không biết, nhưng hoàng cung ở đâu thì nàng biết.
Lâm Di Nhiên nhe răng cười, trực tiếp bay về phía hoàng cung.
...
"Chát~"
Lương Vũ Đế tát mạnh một cái lên mặt Đức phi, tức giận nhìn nàng ta: "Nàng quá làm trẫm thất vọng rồi."
Một phi tần hậu cung mà lại dám phái sát thủ đi diệt Trấn Quốc công phủ, quả thực không biết trời cao đất rộng.
Hắn còn đang lo đánh quá nặng, sợ Tiêu Vân Trạm chết ở kinh thành.
Nàng ta thì hay rồi, trực tiếp phái người đi ám sát.
Đức phi ôm mặt quỳ trên đất, cầu xin: "Hoàng thượng tha mạng, thần thiếp cũng chỉ muốn san sẻ ưu phiền với hoàng thượng."
Tiêu gia thông đồng với địch phản quốc, dựa vào đâu mà không tru di cửu tộc, lại chỉ bị lưu đày.
Ngày trước đại ca nàng ta chỉ tham ô một chút quân lương, Tiêu gia đã chém đầu đại ca nàng ta .
Nàng ta nhân cơ hội này báo thù cho đại ca, có gì sai.
Chỉ không ngờ người nàng ta phái đi lại vô dụng đến thế, vậy mà toàn quân bị diệt.
"Hậu cung can chính, trẫm thấy ngươi muốn chết!"
Ánh mắt Lương Vũ Đế lạnh băng nhìn Đức phi.
Nếu không phải thị vệ canh gác Trấn Quốc công phủ đến báo, hắn còn không biết Đức phi lại dám ra tay với Tiêu gia ở kinh thành.
Thứ không có đầu óc, cả nhà Tiêu gia chết ở kinh thành thì làm sao an ổn các tướng sĩ ở Tây Bắc.
...
"Chậc chậc chậc~"
Lâm Di Nhiên chép miệng, trong cả hoàng cung, chỉ có Vĩnh Phúc cung đèn đuốc sáng trưng, nàng đặc biệt ghé qua xem một chút.
Kết quả lại được xem một màn kịch hay.
Đêm hôm khuya khoắt, cẩu hoàng đế còn chưa ngủ, xem ra việc xử lý Tiêu gia khiến hắn quá hưng phấn đến nỗi không ngủ được.
Vậy thì nàng sẽ khiến cẩu hoàng đế hưng phấn hơn nữa.
Lâm Di Nhiên nhếch môi, lười xem cảnh bạo hành gia đình, trực tiếp bắt đầu vơ vét đồ đạc trong hoàng cung.
Hoàng thượng hiện đang ở trong cung của Đức phi, vậy cứ bắt đầu từ cung của hoàng hậu, đồ tốt trong cung hoàng thượng chắc chắn không nhiều bằng trong cung hoàng hậu.
Vừa bước vào tẩm cung của hoàng hậu, dù là người đã quen nhìn đủ loại châu báu xa hoa từ nhỏ như Lâm Di Nhiên cũng phải kinh ngạc. Trên bàn trang điểm của hoàng hậu được khảm mấy chục viên hồng bảo thạch to bằng mắt mèo.
Một cây san hô đỏ cao bằng người đặt giữa chính sảnh, bàn ghế trong phòng đều làm bằng gỗ tử đàn...
"Trời đất ơi, người cổ đại cũng có đầu óc và thời thượng gớm nhỉ, chiếc túi vàng này làm thật tinh xảo."
Mắt Lâm Di Nhiên sáng lên, phát huy triệt để cái gọi là vặt lông ngỗng.
Phàm là thứ gì có thể dọn vào không gian, nàng đều không bỏ qua.
Bàn trang điểm được thu thẳng vào không gian.
Bên cạnh bàn trang điểm còn có một giá trưng bày trang sức giống như cây phát tài, trên đó đặt bốn cây ngọc như ý đủ kiểu dáng, còn có kính cầm tay tráng men, đủ loại trâm cài châu ngọc hoa lệ mỹ miều.
Cây trâm bằng vàng nạm bảo thạch tượng trưng cho "phúc lộc đầy nhà" có đến sáu chiếc.
Chói mắt nhất chính là mũ phượng sáu rồng ba phượng, trên đó nạm đầy các loại bảo thạch lớn, Lâm Di Nhiên nhìn mà hai mắt sáng rực, cẩn thận thu mũ phượng vào không gian.
Ngay cả cái giá trưng bày trang sức, Lâm Di Nhiên cũng thu luôn vào không gian.
Bên cạnh giá trưng bày treo một bộ áo choàng kép màu vàng thêu mây và chữ thọ, trông rất uy vũ bá khí.
Lâm Di Nhiên quét sạch tủ quần áo của hoàng hậu, ngay cả áo lót, quần lót, yếm đào cũng không tha, trên đó có thêu hoa, cũng có thể bán làm đồ cổ.
Còn có những đôi giày thêu nạm hồng bảo thạch kia, cũng thu đi hết.