Liệu điều đó có khiến Tạ Thanh Yến bớt cảnh giác với nàng hay không?
Thích Nghiên Dung đã bước đến cạnh hai người: “Điện hạ, hôm nay vị… y nữ đây đã mệt mỏi rồi, ngài nên để cô ấy về nghỉ ngơi thôi.”
“Ta cũng có ý đó.” Tạ Thông khó chịu liếc nhìn Thích Nghiên Dung, “Chỉ là Uyển Nhi vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ vẫn còn việc cần nhờ đến cô nương.”
“…”
Thích Bạch Thương khẽ cụp mắt: “Chỗ này ồn ào, đêm xuống lại lạnh lẽo, thân nữ tử yếu ớt, mong điện hạ cho phép ta tìm nơi khác tĩnh dưỡng.”
“Đương nhiên, đương nhiên.” Giọng nói mềm mại uyển chuyển của người đối diện khiến Tạ Thông xao động không thôi, hắn chẳng cần suy nghĩ mà vội đáp lời ngay.
Hắn quay đầu nhìn quanh, vừa định gọi thị vệ thì lại đổi sang gọi thái giám theo hầu: “Toàn Phúc, ngươi dẫn cô nương này đi tìm một gian phòng yên tĩnh để nghỉ ngơi, chăm sóc chu đáo, không được sơ suất.”
Thích Bạch Thương cúi người đứng dậy, khóe mắt liếc nhanh đến chỗ lan can vừa nãy, nào ngờ nơi ấy giờ đã trống không.
Lúc sắp ra khỏi lầu, vừa vặn có một người mặc thường phục màu xanh lam nhạt bước nhanh vào, lướt qua bên cạnh nàng:
“Nhị hoàng huynh…”
Nói tới đây, người nọ chợt im bặt. Hắn vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc quay đầu lại nhìn theo bóng lưng đã khuất sau rèm lầu.
“Tam đệ, có chuyện gì mà đứng đó ngóng trông vậy?”
“Không có gì.” Tạ Minh quay lại, “Chỉ là… thấy vị mỹ nhân vừa đi qua kia…”
“Hử?” Ánh mắt Tạ Thông bỗng trở nên thật âm trầm.
Tạ Minh hoàn hồn rồi cười xòa: “Đệ chỉ thấy quen mắt thôi, hình như đã gặp ở đâu rồi.”
“Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, e rằng khó gặp trong Kinh thành lắm.”
“Không phải người thật, là…”
Tranh vẽ?
Trong đầu Tạ Minh thoáng hiện lên một bức họa mỹ nhân được đóng khung tinh xảo, người trong tranh quý phái hơn vị này nhiều, tuổi cũng lớn hơn một giáp, nhưng dù hắn có cố thế nào cũng không thể nhớ ra đã gặp bức họa đó ở đâu và khi nào.
Đến khi chạm phải ánh mắt không mấy thiện cảm của Tạ Thông, Tạ Minh bèn cười xòa, lười tranh cãi với hắn ta về mấy chuyện này: “Hoàng huynh đừng trách, là đệ nhớ nhầm thôi.”
“Không sao, cứ ngồi đi.”
“Đa tạ hoàng huynh.”
Chuyện hôm nay, tuy bề ngoài chỉ là việc ghen tuông mù quáng giữa các quý nữ, nhưng sâu xa lại dính líu đến sự thiên vị của Tạ Thanh Yến, thậm chí cả ngôi vị Thái tử cao cao tại thượng kia. Hai vị Hoàng tử mang những tâm tư khác nhau cùng ngồi xuống trong lầu ngắm sen.
Chỉ là cảnh huynh hữu đệ cung này chẳng kéo dài được bao lâu.
“Điện hạ, không hay rồi!” Thái giám Toàn Phúc vừa rời đi đã vội vã chạy vào, quỳ xuống dập đầu: “Y nữ, y nữ biến mất rồi!”
“Cái gì?!”
Vốn dĩ Tạ Thông vẫn còn đang thả trôi tâm trí ở chỗ mỹ nhân kia, lúc này đây, khóe mắt hắn giật mạnh liên tục, vẻ âm u suýt không kìm lại được: “Sao lại biến mất?”
Toàn Phúc sợ hãi run rẩy: “Ngay ở khúc quanh ở phía Tây Nam của bờ hồ, nô tài vừa quay người lại thì đã không thấy y nữ kia đâu nữa…”
“Tất cả người hôm nay mang đến, bố trí khắp Lang Viên.” Tạ Thông nghiến răng, “Lục soát thật kỹ cho ta!”
“Vâng, vâng…”
“Hoàng huynh.” Ánh mắt Tạ Minh như thể đang xem trò vui, nhưng sau khi nhận được cái liếc mắt đầy âm trầm của Tạ Thông, hắn ta vội thay đổi thái độ, “Dù sao đây cũng là tư trạch của Diễm Chi huynh trưởng, huynh làm vậy… nếu truyền đến tai phụ hoàng thì e là khó được tha thứ.”
“Đa tạ tam đệ nhắc nhở.” Tạ Thông quay người lại, “Đợi tìm được người kia, bản cung sẽ tạ lỗi với Diễm Chi huynh trưởng sau.”
Tạ Minh tò mò: “Mỹ nhân đẹp tựa tiên giáng trần kia khiến hoàng huynh chẳng còn biết nể nang Diễm Chi huynh trưởng nữa à?”
“Tam đệ nói đùa.” Tạ Thông nghiến răng cười gượng, “Chỉ là vị y nữ kia y thuật cao siêu, đến cả Liễu thái y cũng phải kinh thán cơ mà. Hiền lương như vậy, đương nhiên ta phải thu nạp dưới trướng chứ.”