Vị Quý phi trong cung kia chính là thứ nữ.
Có điều, sau khi bà ta sinh Tam hoàng tử và Công chúa Chinh Dương — con gái duy nhất của Thánh thượng, thì đã được đổi sang danh nghĩa chính thất Thái phó, hiện tại rất ít người biết xuất thân của bà ta.
Còn vị đích nữ từng danh chấn kinh thành kia thì đã bị mọi người lãng quên rồi.
“…… Liên Kiều.”
Thích Bạch Thương hạ quyết tâm, khẽ gọi một tiếng.
“Cô nương, người gọi ta à?” Chốc lát sau, một cái đầu thò ra từ sau cửa sổ hành lang.
“Trước khi vào kinh, những tin tức mà ngươi dò la được, đến từ đâu?”
“Lầu Phi Y ạ.” Liên Kiều tỏ vẻ thần bí: “Bọn họ đối ngoại tự xưng biết tuốt biết tường, nhưng giá cả rất đắt, những tin tức nô tì mua là tin tức rẻ nhất, thấp kém nhất của bọn họ.”
Thích Bạch Thương suy ngẫm nhìn nàng ấy: “Nơi bí mật như thế, không nên là nơi nhà nhà đều biết.”
“…… Ôi! Sao ta lại quên chứ!” Liên Kiều vội chạy vào gian bên, lục lọi rương hòm một lúc lâu.
Nàng ấy quay lại với búi tóc rối bời, giơ một tấm lệnh bài bằng sắt lên trước mặt Thích Bạch Thương: “Đây là lão sư của cô nương cho, bảo là được quý nhân tặng lúc chu du hành y. Trước đây ta cầm theo lệnh bài này, mới được phép vào lầu Phi Y.”
“Lão sư?”
Thích Bạch Thương ngây người nhận lấy: “Ông ấy không biết chuyến này ta vào kinh thành, sao lại……”
“Trước khi rời đi ông ấy bảo, nếu cô nương không vào kinh thì ta hãy quên sự tồn tại của lệnh bài này, nhưng nếu cô nương quyết định quay về thì phải giao nó cho người.”
Liên Kiều gãi đầu gian nan suy nghĩ: “Hình như còn nói gì đó, một khi vào kinh, chính là vào cuộc, bảo cô nương phải suy nghĩ cẩn thận gì đó.”
Thích Bạch Thương nhìn thiết bài khắc hai chữ “Phi Y”, lòng khẽ chấn động.
“Sư phụ.”
Chuyện cũ mười năm thoáng qua trước mắt, Thích Bạch Thương im lặng rất lâu, sau đó siết chặt thiết bài.
Nàng khẽ hắng giọng, quay sang Liên Kiều, định hỏi về lầu Phi Y ——
“Đại cô nương, xảy ra chuyện rồi!”
Ngoài sân, một gia đinh áo xanh vội vàng chạy tới, nhưng chưa tới sân thì đã bị Tử Tô chặn lại.
“Có chuyện gì mà tự tiện xông vào!”
Gia đinh lật đật dừng bước, cúi chào: “Đại cô nương, ta thay nha hoàn Vân Tước của nhị cô nương truyền lời —— Ngài mau tới Lang Viên cứu Uyển Nhi cô nương đi! Cô ấy uống trà bị người của Công chúa Chinh Dương động tay động chân, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh!”
“Bộp.”
Lệnh bài sắt trượt xuống khỏi tay.
Hoàn hồn, Thích Bạch Thương nhặt lệnh bài lên, sắc mặt tái nhợt đứng dậy: “Tử Tô, theo ta đến Lang Viên.”
Liên Kiều bừng tỉnh: “Không được đâu cô nương, đại phu nhân hạ lệnh cấm túc người trong phủ mà! Bọn họ không cho người ra ngoài đâu!”
“——”
Thích Bạch Thương dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo gần như sắc bén.
Chẳng qua một thoáng sau, nàng hít sâu, kìm nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, đồng thời xoay người hỏi gia đinh kia: “Bây giờ phụ thân và thúc phụ có ở trong phủ không?”
Gia đinh sửng sốt một chút: “Hai vị đều không. Nhưng trưởng công tử đang ở thư phòng.”
“Tử Tô, mang theo hòm thuốc, chuẩn bị xe.”
Thích Bạch Thương nhìn gia đinh: “Ngươi dẫn đường, ta muốn cầu kiến huynh trưởng.”
Trên đường đến gặp Thích Thế Ẩn, Thích Bạch Thương nghe tiểu đồng kể lại diễn biến tại tiệc ngắm sen ở Lang Viên vào ngày hôm nay.
Thì ra, vào bữa trưa, Lang Viên mời một đoàn vũ cơ người Hồ đến biểu diễn. Trong đó có màn vũ công rót rượu mời khách quý ngồi ở hàng ghế đầu, họ dùng chính ấm trà và bình rượu trên bàn của từng người nên các vị khách ở hàng trước chẳng mảy may nghi ngờ.
Nào ngờ điệu múa còn chưa dứt, Thích Uyển Nhi đột nhiên đau đớn ngã xuống rồi nhanh chóng hôn mê bất tỉnh.
Vũ cơ rót rượu cho nàng bị áp giải ra. Sau khi bị tra hỏi, ả khai nhận bị công chúa Chinh Dương ép buộc, rồi thừa lúc mọi người không để ý lại uống thuốc độc tự sát.
“Chết rồi?” Thích Bạch Thương lạnh giọng hỏi lại.