“Nhớ ra rồi.” Tạ Thanh Yến cúi mắt: “Bà nội ta và ông nội hắn là tỷ đệ cùng mẹ.”
“Thái Hậu và… Lão Bình Dương Vương?’ Vân Xâm Nguyệt gõ quạt xếp vào lòng bàn tay một cái: “Sao ta lại quên mất, Trưởng Công chúa và Bình Dương Vương là anh em con cô con cậu, vậy thì huynh cũng nên xưng huynh gọi đệ với Lăng Vĩnh An chứ?”
Y lập tức kề sát với vẻ mặt tươi cười nịnh nọt: “Biểu đệ của huynh đó, huynh đi quản đi.”
Tạ Thanh Yến cầm chén trà lên uống, thần sắc thanh thoát như ngọc ngà, tựa như đang ở giữa chốn sơn thuỷ.
Đợi đến khi suy nghĩ xong, chàng mới ngước đôi mắt đen nhánh và ẩm ướt lên: “Nhà họ Lăng định hôn vào lúc nào.”
“Chỉ mấy hôm trước thôi, Bình Dương Vương phu nhân và Đại phu nhân nhà họ Thích của Khánh Quốc Công phủ đã thỏa thuận miệng rồi. Nhưng chưa kịp hạ sính lễ.” Vân Xâm Nguyệt khựng lại, rồi cười tinh quái: “Tính ra, huynh và hắn có duyên làm rể cùng nhà đấy.”
“Nhà họ Thích…”
Tạ Thanh Yến nhìn về phía Đông các, như vượt qua những bức tường cao chồng chất, nhìn trộm thấy Thích Thế Ẩn đang đối chiếu lời khai và vật chứng ở bên kia.
Dưới đáy mắt ẩn chứa sương lạnh, nhưng lại giấu mình trong mây núi sương mù.
“Hồi đầu năm ta có gặp ở Yến hội mùa xuân, cô nương Uyển Nhi kia cầm kỳ song tuyệt, xứng đáng với danh xưng Đệ nhất tài nữ kinh thành. Tuy người có chút vô vị, nhưng cũng coi là thanh lệ thoát tục, rất xứng với huynh…”
Vân Xâm Nguyệt xòe quạt ra rồi dời mắt đi: “Tóm lại là tốt hơn biểu muội Chinh Dương của huynh – người mà có hai nhân cách khác biệt, cả ngày cứ khóc lóc ầm ĩ đòi gả cho huynh làm chính thê.”
Như không hề nghe thấy, Tạ Thanh Yến vô ý thu hồi ánh mắt: “Người hứa gả cho Lăng Vĩnh An, danh phận ở nhà họ Thích là gì.”
“Huynh nói xem?” Khóe miệng của Vân Xâm Nguyệt nhếch lên cười mỉa: “Đại phu nhân chỉ có một đích nữ là Thích Uyển Nhi, Nhị phòng tuy là con vợ lẽ, nhưng cũng chỉ có hai người con, loại “chuyện tốt” này sẽ không đến lượt bọn họ đâu.”
Giọng của Tạ Thanh Yến ôn hòa vô vị, như dòng nước chảy qua non xuân: “Lại thừa nước đục thả câu, ta sẽ thỉnh chỉ để Chinh Dương gả cho huynh.”
“? Lòng dạ của huynh thật độc ác.”
Vân Xâm Nguyệt nhíu chặt mày, ngữ tốc bất giác nhanh hơn gấp đôi: “Ta đã nghe ngóng rồi, tên là Thích Bạch Thương, do ngoại thất của Khánh Quốc công sinh ra, thân phận thấp kém, sống ở thôn trang xa xôi nhiều năm, chưa từng vào kinh thành bao giờ.”
Tạ Thanh Yến uống hết cốc trà, hơi gật đầu, như vừa kết thúc một ván cờ rồi thong dong đứng dậy.
“Đông các.”
“Tuy đám công tử kia chưa từng gặp huynh, nhưng huynh cứ thế ra ngoài thì quá……”
“Ầm!”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng bị người ta rầm rầm đẩy ra.
“Vân Tam! Ngươi làm huynh đệ quá không nghĩa khí! Ta gọi khản cả cổ mà ngươi vẫn không đáp lại, có phải ngươi lại chuộc hoa khôi nào đó rồi ở đây độc chiếm ——”
Lăng Vĩnh An người đầy mùi rượu, cùng vài tên công tử ngang tàng xông vào, kết quả đụng phải một vị công tử áo mũ như tuyết.
Hắn ngây người nhìn thần dung thanh nhã tuấn tú của người nọ, một chút kinh hãi xâm lấn đồng tử của hắn.
“Tạ…… Tạ Thanh……”
“Hoa khôi?” Tạ Thanh Yến như đang cười, giọng điệu ôn hòa nhã nhặn: “Thấy ta giống không.”
Lăng Vĩnh An: “……”
“Bịch.”
Hắn xông vào ngang tàng bao nhiêu thì quỳ xuống dứt khoát bấy nhiêu.
“Huynh trưởng!”
Vân Xâm Nguyệt: “?”
Cả đám công tử quần là áo lượt đang ưỡn ngực ngẩng đầu: “??”
Lăng Vĩnh An bổ nhào tới phía trước, nắm chặt đuôi áo của Tạ Thanh Yến.
“Đệ sai rồi Diễm Chi huynh trưởng! Vì Trưởng Công chúa và cha đệ là anh em con cô con cậu mà, huynh trưởng phải cứu đệ với! Giờ đây chỉ có huynh mới có thể cứu đệ thoát khỏi biển khổ mà thôi!”
“Khoan đã, Lăng Nhị, làm sao ngươi nhận ra huynh ấy?” Vân Xâm Nguyệt vén vạt áo lên, tò mò quỳ xuống bên cạnh Lăng Vĩnh An.