Xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, nhưng cô lại chỉ biết vòng tay ôm lấy hai chân, đầu gục xuống gối.
Tiếng ồn ào náo động khắp bốn phía, nhưng cô giống như bị tách biệt hoàn toàn, chìm sâu vào thế giới của riêng mình, cô đơn và lạc lõng.
Ở chiếc xe phía xa, Cận Thủy Lan đang ngồi trong ghế lái, cửa sổ xe mở rộng, một tay cô chống cằm, tay kia đặt trên vô lăng gõ nhịp theo thói quen, ánh mắt lặng lẽ dừng trên bóng hình Lục Chẩm Thu.
Ba năm trước, lần đầu tiên cô gặp Lục Chẩm Thu cũng là cảnh tượng này.
Khi đó cô vừa xảy ra chút mâu thuẫn với đạo diễn về việc thêm cảnh quay, đang đầy bụng bực dọc đi xuống lầu thì thấy Lục Chẩm Thu ngồi bên bồn hoa, cúi đầu khẽ đọc kịch bản.
Lục Chẩm Thu đến thử giọng, vì bên trong quá ồn không thể tĩnh tâm nên mới chạy ra ngoài.
Khi ấy vừa mới vào thu, thời tiết tuy không nắng gắt nhưng ngồi lâu vẫn thấy oi bức, đôi gò má trắng ngần của em ửng hồng, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Cô ngồi xuống cạnh em, lắng nghe giọng nói hơi trầm thấp của em đang đọc lời thoại, lòng bỗng chốc bình lặng đến lạ.
Chẳng bao lâu sau, Lục Chẩm Thu thu dọn kịch bản đứng dậy, có lẽ do ngồi quá lâu nên lúc đứng lên hơi choáng váng, thân hình lảo đảo.
Cô đưa tay ra đỡ lấy cổ tay em, nghe thấy một câu: "Cảm ơn chị."
Cô đáp: "Không có gì."
Sau khi Lục Chẩm Thu đi vào, lòng bàn tay cô vẫn còn vương lại sự mềm mại và hơi ấm từ cổ tay em, cùng mùi nước hoa thoang thoảng dịu nhẹ.
Đó là lần đầu tiên, chỉ vì một lần chạm mà tim cô lại đập nhanh đến vậy.
Chiếc điện thoại đặt ở ghế phụ kêu tít tít hai tiếng, Cận Thủy Lan sực tỉnh nhìn vào màn hình, là tin nhắn của Hoa Lạc hỏi cô đã sắp đến chưa.
Cận Thủy Lan dùng một tay trả lời: [Còn ba phút nữa.]
Vừa thấy tin nhắn, Hoa Lạc liền nhảy cẫng lên từ ghế sô pha!
Cô lập tức gọi cho Lục Chẩm Thu: "Thu Thu! Cậu đến chưa?"
Lục Chẩm Thu đứng dậy khỏi bồn hoa: "Đến rồi, mình đang ở dưới lầu."
"Ôi, vậy cậu đứng yên đó đừng đi đâu, mình xuống ngay!"
Hoa Lạc nói xong liền xách túi chạy xuống, vẫn không quên giải thích qua điện thoại: "Chẳng phải mình không biết vị trí cụ thể căn phòng cho thuê của chị Cận sao, định bảo chị ấy gửi định vị cho mình, không ngờ chị Cận lại đang bàn việc gần đây, bảo là tiện đường sẽ chở tụi mình qua đó luôn!"
Cô hào hứng nói: "Chị Cận cũng tốt tính thật đấy, chẳng giống như lời đồn là lạnh lùng khó gần chút nào!"
Lục Chẩm Thu ậm ừ đáp lại, rồi thấy bóng dáng Hoa Lạc xuất hiện, cô vẫy vẫy tay.
Hoa Lạc vừa chạy tới thì một chiếc xe cũng dừng ngay bên cạnh hai người.
"Cận lão sư!"
Hoa Lạc lập tức đứng thẳng lưng như học sinh gặp giám thị, cả người khép nép hẳn lại.
Cận Thủy Lan liếc nhìn Hoa Lạc rồi lại đưa mắt sang Lục Chẩm Thu.
Hoa Lạc vội giới thiệu: "Cận lão sư, đây là người muốn thuê phòng, bạn của em, tên là Lục Chẩm Thu."
Lục Chẩm Thu khẽ gật đầu chào Cận Thủy Lan, vành mắt cô vẫn còn vương chút ửng đỏ, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn trong trẻo và có thần.
Cận Thủy Lan ngẩn người mất hai giây mới gật đầu: "Lên xe đi."
Hoa Lạc vâng một tiếng, định cùng ngồi ở ghế sau với Lục Chẩm Thu nhưng lại thấy như vậy không được lịch sự, bèn kéo cửa ghế phụ bước vào.
Cận Thủy Lan nhìn cô một cái rồi hỏi: "Người thuê nhà là cô Lục phải không?"
Hoa Lạc gật đầu: "Vâng, là Thu Thu."
Cận Thủy Lan nói: "Vậy em để cô ấy ngồi phía trước đi, cho tiện nhìn đường."
Hoa Lạc lúc này mới phản ứng lại: "Dạ được, dạ được."
Cô nói xong cũng không quên nịnh bợ một câu: "Chị Cận thật chu đáo."
Cận Thủy Lan không đáp lời, lặng lẽ quan sát hai người đổi chỗ cho nhau.
Sau khi Lục Chẩm Thu đã ngồi vào vị trí, Cận Thủy Lan mới lên tiếng: "Thắt dây an toàn vào."
Lục Chẩm Thu cúi đầu làm theo.
Ánh mắt Cận Thủy Lan khẽ liếc nhìn từng động tác của cô, tay liên tục vân vê mép vô lăng.
Đợi đến khi Lục Chẩm Thu thắt xong, cô mới khởi động máy.
Xe vừa lăn bánh, nhạc trên xe cũng tự động phát lên.
[Chia tay vui vẻ... bạn phải vui vẻ... bạn có thể tìm thấy người tốt hơn...]
Hoa Lạc nghe mà da đầu tê dại.
Cô hắng giọng, nhỏ giọng hỏi: "Chị Cận, mình đổi bài khác được không ạ?"
Cận Thủy Lan hơi nghiêng đầu, thản nhiên đáp: "Được."
Cô tùy tay nhấn chuyển bài tiếp theo, trong xe lập tức vang lên: [Hãy để tôi sống một mình... xin hai tay đừng nắm chặt thêm nữa... một mình tôi ít nhất cũng được tự do tự tại...]
Hoa Lạc á khẩu.
Trong nhất thời, cô chẳng biết người vừa thất tình là Lục Chẩm Thu hay là Cận Thủy Lan nữa.
Suốt nửa tiếng đồng hồ, Hoa Lạc như bị hai chữ "chia tay" tẩy não.
Đây là lần đầu tiên cô biết trên đời có nhiều bài hát thất tình đến thế.
Đi được nửa đường, cô không nhịn được mà cười gượng: "Chị Cận, danh sách nhạc của chị đặc biệt thật đấy."
Cận Thủy Lan hơi nghiêng đầu giải thích: "Gần đây chị đang viết một phân đoạn về chia tay, hơi bị bí ý tưởng nên nghe nhạc tìm cảm hứng."
À, hèn chi.
Hoa Lạc rất đồng cảm.
Cô nhớ lúc trước mình từng viết về một nữ chính mở tiệm ăn sáng, thế là cô đến một tiệm gần nhà nằm vùng suốt nửa tháng trời.
Chủ quán còn tưởng cô đến học lén bí quyết, suýt chút nữa đã liệt cô vào danh sách đen cấm cửa.
Hoa Lạc gật đầu lia lịa: "Chị Cận vất vả quá!"
Cận Thủy Lan liếc nhìn Lục Chẩm Thu, nhàn nhạt nói: "Không vất vả."
Dứt lời, cô hỏi: "Các em không thích những bài này sao? Để chị đổi."
Hoa Lạc vừa định lên tiếng thì Lục Chẩm Thu đã nói trước: "Không cần đổi đâu ạ, nghe cũng hay mà."
Cô đã nói vậy, Hoa Lạc dĩ nhiên cũng phụ họa theo: "Đúng đó ạ, nghe rất hay."
Cận Thủy Lan khẽ gật đầu, tiếp tục tập trung lái xe.