Khó Chơi

Chương 23: Ký kết hợp đồng streamer

Trước Sau

break

Nếu là một streamer đã có chút tiếng tăm thì cần phải xin ý kiến cấp trên, nhưng với trường hợp của Lục Chẩm Thu, anh có thể tự mình quyết định nên đã đồng ý ký kết.

Về phần quảng bá tân binh.

Người phụ trách nghiêng đầu nhìn tài liệu bên tay.

Lần này mảng giải trí ký hợp đồng với tổng cộng hai streamer, người còn lại là Lâu Ỷ Phong do Lộc Ngôn đề cử.

Anh nhắn: [Đầu tiên sẽ quảng bá trên Weibo, sau đó là đề xuất trên trang chủ của nền tảng. Cô hãy chọn một tấm ảnh ưng ý rồi gửi cho tôi nhé.]

Lục Chẩm Thu hỏi Tiểu Ngư, Tiểu Ngư nói ổn đấy, ký đi.

Không còn thắc mắc gì nữa, cô hoàn tất thủ tục ký kết trực tuyến, tải hợp đồng về rồi gửi qua một tấm ảnh của mình, sau đó thuận tay mở ứng dụng Tam Thủy lên.

Ban ngày nền tảng không đông khách bằng buổi tối.

Cô nhấn vào mục giải trí, thấy người có độ nổi tiếng cao nhất chính là Lộc Ngôn với chỉ số nhiệt độ hơn hai triệu, mức này vào ban ngày là rất cao.

Lục Chẩm Thu mím môi, nghe thấy Lộc Ngôn nói: "Cảm ơn món quà của chị Mặc, gửi tặng chị một nụ hôn này!"

Các dòng bình luận nhảy liên tục, lấp đầy nửa màn hình điện thoại.

Lộc Ngôn cười híp mắt: "Tối qua mình không phát trực tiếp vì bận đi dự tiệc. Tiệc gì ư? Bí mật, mấy ngày nữa các bạn sẽ biết thôi. Có liên quan đến Hạ Thần không á? Hửm? Các bạn thật là..."

Lục Chẩm Thu nghe thấy cái tên này liền nhíu mày, định thoát khỏi phòng livestream thì Lộc Ngôn lại nói tiếp: "Được rồi, tiết lộ hết nội dung cho các bạn mất thôi, không nói nữa, kể chuyện vui cho mọi người nghe nhé. Hai ngày tới mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cô em gái nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu."

Lục Chẩm Thu đóng cửa sổ livestream lại.

Mao Mao đang nằm phục ở cửa vẫy đuôi, thấy cô nhìn sang liền kêu lên một tiếng rồi phi nhanh tới.

Bình thường khi cô livestream, Mao Mao rất hiểu chuyện, chỉ ngồi yên bên cạnh không chạy loạn, bao giờ cô chủ động gọi mới chạy đến.

Cận Thủy Lan nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, thấy Lục Chẩm Thu dẫn Mao Mao bước ra khỏi phòng.

Lục Chẩm Thu đi ra ban công đổ thức ăn vào bát cho Mao Mao rồi xem đồng hồ, dự định lát nữa dắt nó xuống dưới dạo một chút.

Vừa mới chuyển đến còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc huấn luyện thói quen đi vệ sinh của Mao Mao ở đây.

Đổ xong thức ăn, cô quay lại thấy Cận Thủy Lan đang nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, không biết có phải đang làm việc hay không.

Cô khẽ bước nhẹ chân, bỗng nghe thấy Cận Thủy Lan gọi mình: "Chẩm Thu."

Lục Chẩm Thu nghe thấy hai chữ này mà thoáng thẫn thờ.

Ngày trước khi còn lồng tiếng cô từng dùng cái tên này, sau đó dần rời khỏi giới, mọi người đều gọi cô là Thu Thu, vậy nên khi bất ngờ nghe lại cách gọi thân thuộc, lòng cô không khỏi bùi ngùi.

Cận Thủy Lan vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Lại đây ngồi đi, chị có chuyện muốn hỏi em."

Lục Chẩm Thu bước đến ngồi xuống cạnh chị, ngay sau đó, một mùi hương thanh khiết vẩn vương nơi đầu mũi.

Cô không rõ Cận Thủy Lan dùng nước hoa hãng nào, nhưng dường như ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã thấy mùi hương này thật đặc biệt - thanh lãnh mà kín đáo, khiến Lục Chẩm Thu liên tưởng ngay đến hai từ: chín chắn và tao nhã.

Cận Thủy Lan một tay cầm máy tính bảng, khóe mắt liếc nhìn Lục Chẩm Thu.

Góc nghiêng của cô trắng trẻo sạch sẽ, làn da rất mịn màng.

Ở nhà cô không trang điểm, hàng mi dài cong vút tự nhiên đổ một bóng râm nho nhỏ dưới mắt.

Lục Chẩm Thu sở hữu đôi mắt phượng điển hình, Cận Thủy Lan đặc biệt thích phần đuôi mắt ấy, vừa hẹp vừa dài lại hơi xếch lên, lúc rũ mắt xuống toát ra vẻ quyến rũ đầy lười nhác.

Ngặt nỗi, Lục Chẩm Thu lại chẳng hề hay biết.

Cận Thủy Lan xích lại gần cô một chút, hỏi: "Em thấy màu nào đẹp?"

Lục Chẩm Thu hỏi lại: "Cái gì đây chị?"

Cận Thủy Lan đáp: "Robot hút bụi."

Lục Chẩm Thu đoán chắc chị mua cái này là vì Mao Mao, liền nói: "Vậy để em mua cho."

"Không sao đâu, vốn dĩ chị cũng định mua rồi, chỉ là đang phân vân không biết chọn màu nào."

Hóa ra chị cũng mắc chứng khó lựa chọn, Lục Chẩm Thu cúi đầu nhìn kỹ rồi bảo: "Em thấy màu xanh này được đấy."

Có điều trên ảnh không ghi giá, cô cũng chẳng biết bao nhiêu, chần chừ vài giây rồi nói tiếp: "Vậy để em góp một nửa tiền nhé."

Cận Thủy Lan gật đầu: "Em thích màu xanh à?"

Chị chọn mẫu màu xanh rồi bảo cô: "Không cần đâu, nếu thấy ngại thì bữa tối em cứ nấu nhiều thêm một chút là được."

Lục Chẩm Thu đáp: "Dạ, nên thế ạ."

Cô đã tính kỹ, tiền nhà thấp như vậy, không thể cứ mãi chiếm hời của Cận Thủy Lan, những việc gì có thể chăm chút được cô chắc chắn sẽ để tâm nhiều hơn.

Cận Thủy Lan liếc nhìn cô, nơi đáy mắt ẩn hiện ý cười.

Chị rất mong chờ sự "chăm sóc" của Lục Chẩm Thu.

Ngồi xuống chọn xong robot hút bụi, thấy Cận Thủy Lan đã bắt đầu lướt sang trang khác, Lục Chẩm Thu cũng không tiện nhìn, bèn lấy điện thoại ra chọn đồ trang trí.

Cứ chọn được món nào cô cũng hỏi ý kiến: "Chị Cận, cái này được không chị? Em định treo trên cửa sổ lồi."

Cận Thủy Lan hỏi: "Treo ngang à?"

Lục Chẩm Thu gật đầu, đặt điện thoại xuống rồi khoa chân múa tay mô tả đại khái: "Là thế này, bên này đặt ba dãy đèn, ở giữa là bốn năm sáu, rồi ngoài mép lại rũ xuống ba dãy nữa."

Cô diễn tả với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, đôi mắt sáng bừng.

Cận Thủy Lan nén cười, đưa tay nắm lại đặt bên khóe môi để che đi nụ cười đang vương lên, rồi nghe Lục Chẩm Thu hỏi: "Được không chị?"

Chị gật đầu: "Khá ổn, ý tưởng hay đấy."

Giọng chị tràn đầy vẻ vui tươi.

Lục Chẩm Thu yên tâm hẳn, cô nói: "Vậy để em đi đo kích thước rồi đặt hàng."

Cận Thủy Lan thấy cô đứng dậy về phòng cũng đi theo.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc