Khi Omega Xuyên Đến Tiểu Thuyết Mạt Thế Lĩnh Gác Dẫn Đường

Chương 25

Trước Sau

break

Cách đó không xa, trên vách núi có một cửa động. Chung quanh cửa động, một loại kim loại lạ được dựng thành vòm lớn, kim loại ấy dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh.

Phương Lê Vũ cũng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đó là trung tâm nghiên cứu vừa phát minh ra hợp kim mới, có thể trong thời gian ngắn duy trì từ trường không gian ổn định.”

“Đây là lối vào của khu vực nhiệm vụ sao?” Trong lòng Phương Nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Đúng. Từ sau khi DT332 bị ô nhiễm, bên ngoài sinh ra một tầng chắn. Loại hợp kim này mới được phát minh vào năm ngoái, từ đó trung tâm mới bắt đầu khai phá khu vực này.”

“Cho nên, đây là một khu phong kín?”

“Ừm.” Phương Lê Vũ gật đầu, rồi bổ sung: “Hơn nữa bởi vì ảnh hưởng của từ trường, dẫn đường cấp A trở xuống đều phải có lính gác hỗ trợ mới có thể ra vào.”

Phương Nhiên cảm giác bản thân như đã rơi vào bẫy. Nơi này không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Ngay khi ý nghĩ chẳng lành lóe lên trong đầu hắn, chiếc xe huyền phù đã chậm rãi hạ xuống.

Chờ xe dừng hẳn, Phương Lê Vũ đứng dậy.

“Mọi người chú ý, sau khi xuống xe phải thay ngay đồ phòng hộ. Dẫn đường cấp A trở xuống phải tìm lính gác của mình hoặc đồng đội hỗ trợ mới có thể tiến vào.”

“Phương Nhiên,” Chung Vạn khoác ba lô lên vai, “đi thôi.”

“Được.” Phương Nhiên khẽ thở dài.

Đã leo lên lưng cọp thì chẳng thể xuống, chỉ còn cách tùy cơ ứng biến.

Hai người vừa bước xuống, trước mắt đã hiện ra hơn mười lều trại. Xe huyền phù đỗ thành hai hàng dài. Biểu tượng màu cam là ký hiệu của trung tâm, còn sắc xanh đậm chính là của đội Thủ Vệ.

“Người Thủ Vệ cũng tới không ít.” Chung Vạn đi song song với Phương Nhiên, vừa bước vừa nói.

“Nhưng dẫn đường hình như không nhiều lắm?” Phương Nhiên nhận ra, những Người Thủ Vệ đi ngang qua bọn họ hầu hết đều là lính gác.

“Dẫn đường vốn khan hiếm,” Chung Vạn ghé sát, hạ giọng, “bọn họ còn từng ngấm ngầm lôi kéo dẫn đường bên ta về.”

Nga.

Chẳng trách vị thủ trưởng kia lại khó chịu Người Thủ Vệ đến vậy.

Hai người nhanh chóng tiến đến khu hậu cần của trung tâm, một nhân viên vội vàng đưa đồ phòng hộ cho họ.

“Hai vị dẫn đường, vì tấm chắn bên ngoài cần phóng tinh thần lực ra ngoài để chống đỡ, xin thay đồ phòng hộ, sau đó tìm lính gác của mình hoặc đồng đội để đổi sang xe hai người.”

Phương Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cổng vòm. Cách đó không xa, một đôi lính gác cùng dẫn đường đang tiến vào cửa động. Người lính gác phía trước phóng ra tinh thần lực tạo thành lớp bao bọc, rồi cả hai nhanh chóng lao vào trong.

Thì ra là vậy.

Trong thế giới này, tuy cả lính gác và dẫn đường đều sở hữu tinh thần lực, nhưng chức năng lại phân định rõ ràng. Dẫn đường hầu như không có năng lực tác chiến, rất ít dẫn đường cấp A mới có thể phóng tinh thần lực ra ngoài.

“Nhưng đường hầm chẳng phải không ổn định sao? Xe này có chịu nổi không?”

Người nhân viên nghe thấy nghi vấn liền đáp: “Điện năng của xe đã được trang bị kỹ thuật kháng nhiễu mới nhất, thử nghiệm bên ngoài đều thông qua. Tuy nhiên, ra khỏi đường hầm thì hiệu quả sẽ dần suy giảm.”

Phương Nhiên và Chung Vạn nghe xong đồng loạt gật đầu.

“Chung Vạn.”

Hoàn thành nhiệm vụ, Lục Văn Xuyên nhanh chóng tìm được dẫn đường của mình, bước thẳng đến.

Lính gác cấp S khí chất vốn đã nổi bật, tuấn mỹ nổi trội giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, ánh mắt không ít người vô thức dõi theo ba người họ.

Lục Văn Xuyên dừng lại trước mặt Chung Vạn, ánh mắt lại liếc sang Phương Nhiên.

“Phó Trường Châu hình như nhận nhiệm vụ khẩn cấp. Ta đưa ngươi cùng đi vào.”

Phương Nhiên vừa định gật đầu thì một chiếc xe huyền phù mini màu xanh đen bất ngờ dừng lại ngay cạnh.

“Ta có thể đưa dẫn đường Phương Nhiên vào.”

Một thân hắc y, Trịnh Minh Vũ tiêu sái bước xuống xe.

Phải thừa nhận, bộ đồ phòng hộ kia khoác lên người hắn quả thật rất soái.

Nhưng Phương Nhiên lại thầm run rẩy, người này xuất hiện chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối.

Định luật xuyên thư, đối nghịch với vai chính, kết cục thường chẳng bao giờ tốt. Cốt truyện dạo này vốn đã bắt đầu lệch hướng, nhỡ đâu...

“Không cần phiền toái, Trịnh đội trưởng. Phương Nhiên là dẫn đường của trung tâm, sẽ có người phụ trách đưa hắn đi.” Lục Văn Xuyên kịp thời giải vây.

“Dẫn đường ở đâu cũng là tồn tại trân quý.” Trịnh Minh Vũ dù bị cự tuyệt vẫn nở nụ cười ôn hòa.

“Nếu ta là lính gác của Phương Nhiên dẫn đường, tuyệt đối sẽ không để hắn một mình ở nơi này.”

Phương Nhiên gượng cười đáp lại. Quả thật, vị vai chính này mang đầy khí chất... trà xanh.

“Trịnh Minh Vũ lính gác, ngươi vẫn nên...”

Phương Nhiên còn chưa nói dứt lời, trên không trung bỗng xuất hiện một quả cầu lửa nóng rực lao thẳng về phía Trịnh Minh Vũ.

Lục Văn Xuyên phản ứng cực nhanh, kéo Chung Vạn và Phương Nhiên lùi mấy bước. Trịnh Minh Vũ cũng kịp bật người tránh, dùng tinh thần lực dựng khiên chắn trước mặt.

Hỏa cầu nổ tung ngay giữa khoảng cách giữa hắn và chiếc xe, biến thành một mảng lửa rực trời. Gần như cùng lúc, một chiếc huyền phù mini khác từ trên cao lao thẳng xuống, đập trúng xe của hắn.

“Oanh!”

Lửa bùng nổ dữ dội, hai chiếc xe đồng loạt bị thổi văng, ánh lửa cuồn cuộn vây quanh.

Có lính gác hệ thủy định lao tới dập lửa, nhưng Lục Văn Xuyên giơ tay ngăn lại.

“Chờ đã.”

Giữa biển lửa, một thân ảnh cao lớn chậm rãi bước ra. Tinh thần lực bao phủ toàn thân, Phó Trường Châu từ trong hỏa cầu đi ra, lông tóc không hề tổn hại.

“Xin lỗi.” Hắn từ tốn tháo mặt nạ bảo hộ. “Nghe nói có kẻ định mang đi dẫn đường của ta, lỡ tay một chút.”

Khí tức nguy hiểm từ người hắn tỏa ra, ánh mắt lại vương chút tà khí, khiến đám đông bản năng lùi về sau.

Phương Nhiên thoáng thấy trong mắt hắn lóe lên một tia đỏ rực.

Chết tiệt. Lại loạn dùng tinh thần lực rồi.

“Phó Trường Châu, mau qua đây.” Không thể để hắn cứ như vậy mà buông thả.

“À.” Lính gác liếc sang Trịnh Minh Vũ vẫn còn đang chống khiên. “Dẫn đường của ta gọi ta, xin lỗi, không tiếp khách.”

Không màng ánh mắt xung quanh, Phương Nhiên kéo hắn chui vào một lều trại vắng người.

Trong lều không rộng, chỉ đủ chứa hai ba người.

Phương Nhiên nắm chặt tay hắn, kéo lại thật gần.

Biểu cảm Phó Trường Châu có chút kỳ lạ, dường như vẫn tỉnh táo, nhưng trong mắt lại bất thường.

“Phó Trường Châu, ngươi đi làm nhiệm vụ sao?”

“Phương Nhiên.” Hắn chẳng buồn đáp, chỉ khẽ nói: “Từ qua đến nay ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Phương Nhiên, ngươi định đi cùng hắn sao?”

Phương Nhiên trừng hắn, rồi chuyên chú thanh lọc nguồn năng lượng hắc hóa trong cơ thể hắn.

Trong lều, hương vị thoảng chua ngọt như vỏ cam lan tỏa, quấn chặt lấy hai người.

Nhìn ánh mắt hắn dần trở nên bình thường lại, Phương Nhiên mới khẽ đáp: “Ai nói ta muốn đi cùng hắn? Chẳng qua ngươi không ở đây, người ta ý tốt định đưa ta đi vào thôi.”

“Ý tốt?” Phó Trường Châu cười lạnh.

Rồi bỗng như nhớ ra điều gì, trong mắt hắn bùng lên những tia sáng lấp lánh.

“Hôm qua ta có làm một giao dịch với trung ương. Muốn biết ta đã đổi lấy thứ gì không?” Ánh mắt hắn tràn ngập sự hưng phấn khó kìm.

“Không muốn.” Phương Nhiên vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi lều.

“Sao vậy?”

“Ta muốn thay đồ phòng hộ. Ngươi ra ngoài chờ.”

“Không thể nhìn một chút sao?”

“Cút!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc