Sáng sớm hôm sau, Phương Nhiên cùng Chung Vạn rời ký túc xá.
Hai người sóng vai đi dọc theo con đường nhỏ trong sân. Thời gian đến buổi thí nghiệm độ tương hợp vẫn còn sớm, Chung Vạn liền đề nghị:
“Nếu không thì ta với ngươi ghé quán cà phê tổng bộ một chuyến, nghe nói cà phê với bánh ngọt ở đó đều không tệ.”
“Được.” Phương Nhiên không có ý kiến, chỉ cúi đầu xem vị trí trên thiết bị cá nhân.
Ngay lúc ấy, từ phía sau có một bóng người sải bước tới. Khi lướt qua, hắn bất ngờ va mạnh vào vai Phương Nhiên.
“Á...” Phương Nhiên lảo đảo, hơi đau, ngẩng đầu thì thấy người kia chẳng hề dừng lại, vẫn thẳng bước đi về phía trước.
“Sao lại như vậy chứ?” Chung Vạn phản ứng nhanh hơn, lớn tiếng gọi với theo: “Này, không xin lỗi à?”
Người nọ khựng lại, ngoảnh đầu liếc hai người một cái.
“Xin lỗi, ta vừa rồi không chú ý.”
Giọng nói lạnh nhạt, miệng nói xin lỗi nhưng trên mặt chẳng có chút thành ý nào. Chỉ quét mắt đánh giá bọn họ, rồi quay người rời đi.
Phương Nhiên nhìn bóng dáng hắn, đồng phục mặc trên người giống hệt bọn họ, bèn nghi hoặc hỏi:
“Người kia cũng là dẫn đường sao?”
Chung Vạn cau mày nhìn theo: “Hình như là Triệu Phàm, từ phân khu phía Nam chuyển tới.”
“Triệu Phàm?”
Sắc mặt Phương Nhiên lập tức thay đổi. Nghe thấy cái tên này, tim hắn bất giác đập mạnh liên hồi.
“Sao thế? Ngươi cũng nghe nói qua hắn?” Chung Vạn ngạc nhiên hỏi.
Phương Nhiên lắc đầu.
Kỳ thật hắn đâu chỉ nghe nói qua. Người này, trong nguyên tác chính là một vai pháo hôi tiêu chuẩn, tồn tại để làm nền cho nhân vật chính.
Rõ ràng từng là một thiên tài dẫn đường cấp A, vậy mà sau cùng lại bị người ta cướp hết hào quang.
Nhưng theo cốt truyện, hắn vốn phải trở thành dẫn đường của Người Thủ Vệ, sao bây giờ lại xuất hiện ở trung tâm?
Chẳng lẽ thế giới này đã không còn giống với nguyên tác nữa?
Hai ngày nay Phương Nhiên chỉ ru rú trong ký túc xá, nhưng Chung Vạn thì khác, ra ngoài liền nắm được không ít tin tức.
Hắn hạ giọng, ghé sát bên Phương Nhiên nói: “Nghe nói năng lực của người này rất mạnh, nhưng tính tình cao ngạo. Lần này hai lính gác cấp S đều không chọn hắn, chắc là thấy chúng ta không vừa mắt thôi.”
Nghe vậy, Phương Nhiên mới sực nhớ mình mải nghĩ về Phó Trường Châu, còn chưa kịp hỏi bạn thân được ghép đôi với ai.
“Chung Vạn, ngươi đã biết người được chọn ghép với mình là ai chưa?”
“Ân, hắn tên Lục Văn Xuyên.” Nói đến đây, mặt Chung Vạn thoáng đỏ lên, “Một lính gác hệ băng cấp S.”
So với sự ngượng ngùng hiếm có của bạn mình, điều khiến Phương Nhiên chấn động hơn cả chính là cái tên kia.
Lục Văn Xuyên?
Đó chẳng phải nam nhị trong nguyên tác sao?!
Phương Nhiên vội vàng quay mặt đi, giả vờ chăm chú ngắm cảnh xa xa, không để Chung Vạn nhìn thấy nét kinh hoảng vừa thoáng qua trong mắt mình.
Sao mấy nhân vật quan trọng trong nguyên tác lại lũ lượt xuất hiện ở khu 4 thế này?
Nhưng có lẽ cốt truyện vẫn chưa chính thức bắt đầu, biết đâu sau này sẽ trở lại quỹ đạo vốn có.
“Trước giờ... sao ta chưa từng nghe đến cái tên này?” Phương Nhiên cẩn thận hỏi.
“Nghe nói bên khu 4 có một lính gác cấp S sắp nghỉ hưu, nên trung ương mới điều hắn từ khu 8 tới.”
Vậy sao?
Trong nguyên tác, chẳng phải Lục Văn Xuyên là trực tiếp gia nhập đội Người Thủ Vệ, chứ đâu phải đến khu 4?
Hai người vừa trò chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã tới gần quán cà phê.
Quán cà phê nằm tách biệt, ẩn trong vòng cây xanh và bụi hoa, không dính dáng đến bất kỳ tòa nhà nào khác.
Từ xa, Phương Nhiên đã thấy hai bóng dáng cao lớn, một trái một phải, tựa vào hai bên tường ngoài quán.
Bên trái, lính gác khoác trên mình bộ đồng phục đen, hai tay cắm túi áo khoác, gương mặt mờ tối khó dò, ánh mắt lặng lẽ hướng về xa.
Phó Trường Châu.
Trong lòng Phương Nhiên thầm gọi tên hắn.
Gần như ngay giây đó, ánh mắt của lính gác cũng quét tới.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Phương Nhiên có cảm giác như một con mồi bị khóa chặt, không cách nào trốn thoát.
Muốn tránh cũng không tránh nổi.
Trong đầu hắn chợt vang lên mấy chữ ấy.
Thực ra mấy ngày nay, Phương Nhiên cũng đã tự nhủ rõ ràng, với thân phận là dẫn đường, hắn không thể nào tránh được sự tiếp cận của lính gác.
Không phải Phó Trường Châu thì cũng sẽ là một kẻ khác.
Huống chi, hắn cũng chẳng thể phủ nhận sự hấp dẫn của người này vượt xa những lính gác khác.
Nhưng hắn vẫn cần cho mình một giới hạn.
Đang suy nghĩ miên man, bóng dáng cao lớn đã tiến tới trước mặt hắn.
Hai ngày không gặp, Phó Trường Châu không hề mang vẻ u ám như tưởng tượng, mà khóe môi còn cong lên nụ cười, cúi đầu nhìn hắn.
Ánh mắt ấy nóng bỏng quá mức, khiến Chung Vạn bên cạnh cũng thấy ngượng, vội vàng nói:
“Phương Nhiên, Lục Văn Xuyên đang đợi ta. Ta đi trước đây.”
Nói xong liền chạy một mạch tới chỗ một lính gác khác.
Người kia mặc đồng phục trắng thường ngày, ngũ quan sắc bén, khí chất lạnh lùng. Thế nhưng khi đứng cạnh Chung Vạn hoạt bát, lại tạo thành một loại hòa hợp kỳ lạ.
Không cần đoán, đây chính là Lục Văn Xuyên.
Chung Vạn ngẩng đầu nói gì đó và kì lạ thay, vị lính gác băng lãnh kia lại nở nụ cười. Sau đó, hai người tự nhiên nắm tay nhau bước vào quán.
Ơ?
Thảo nào tên tiểu tử này cứ khăng khăng rủ hắn đến quán cà phê, hóa ra ý tứ chẳng nằm ở cà phê chút nào.
Có điều... tiến triển thế này có hơi nhanh quá không? Hắn thậm chí còn chẳng rõ hai người kia quen nhau từ khi nào.
“Phương Nhiên.”
Phó Trường Châu cũng nhìn theo tầm mắt hắn. Khung cảnh hài hòa giữa Chung Vạn và Lục Văn Xuyên dường như chạm tới tâm trạng của hắn.
Theo bản năng, hắn vươn tay nắm lấy tay Phương Nhiên.
Đầu ngón tay vừa chạm nhau, như có luồng điện chạy qua.
Phương Nhiên hơi ngẩn ra, tim đập dồn dập, rồi lập tức giật tay lại.
Ngay sau đó, cả người hắn cứng đờ.
Tên điên này sẽ không tức giận chứ?
Trong lòng hắn thoáng hoảng hốt, nhưng lập tức tự trấn an, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn từ chối đối phương.
Quả nhiên, ngẩng đầu lên, hắn thấy ánh mắt lính gác chỉ hơi tối đi, chứ không hề nổi giận.
“Phương Nhiên, ngươi biết giờ ngươi là dẫn đường chuyên chúc của ta, đúng không?”
“Là dẫn đường chuyên chúc tạm thời.”
Nghe vậy, ánh mắt Phó Trường Châu thoáng lộ vẻ ủy khuất.
“Ta mấy hôm nay vẫn luôn rất bực bội. Có phải ngươi chán ghét ta không? Lính gác bất kỳ lúc nào cũng đều khao khát dẫn đường của mình. Vì sao dẫn đường lại không như vậy? Ta đã bực bội đến mức chỉ muốn xé nát hết thảy nơi này...”
Lời hắn nói khiến từng sợi lông tơ của Phương Nhiên dựng đứng cả lên.
Hắn đã quen với gương mặt âm u khó đoán của lính gác, nhưng bỗng chốc biến thành dáng vẻ yếu thế thế này, lại khiến hắn cực kỳ không quen.
“Được rồi, được rồi.” Hắn chủ động nắm lấy tay Phó Trường Châu, “Chúng ta đi tới phòng thí nghiệm.”
Vừa kéo người kia đi, vừa lặng lẽ nghiền ngẫm mấy lời vừa rồi.
Đột nhiên, hắn nghiêng đầu, nói khẽ:
“Từ ngày mai, ta sẽ không né tránh ngươi nữa.”
Dù sao cũng tránh không nổi.
Chi bằng nhân lúc còn ở đây, kiếm được chút Liên minh tệ rồi tìm cơ hội rút lui.
Thấy gương mặt Phó Trường Châu giãn ra, Phương Nhiên liền xoay người đi tiếp.
Phó Trường Châu nhìn theo bóng lưng hắn, rồi liếc sang đôi bàn tay đang đan chặt của hai người kia.
Ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm.
Dẫn đường của hắn hình như là kiểu ăn mềm không ăn cứng.
Hừ.
Nếu đã vậy, cứ mặt dày thêm chút cũng chẳng sao.
Thật sự sẽ không né nữa sao?
Phương Nhiên, ngươi tốt nhất là nói được thì làm được.