Khi Gió Tìm Thấy Ánh Dương

Chương 9: Lời tỏ tình dưới ánh trăng

Trước Sau

break

Tịch Dao chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ rung động trước Mạc Trí Viễn.

Cậu ấy không phải kiểu người nổi bật, càng không phải chàng trai luôn biết cách khiến mọi cô gái rung động bằng những câu nói hoa mỹ. Nhưng cậu ấy có sự trầm ổn, dịu dàng, có một loại kiên nhẫn mà ngay cả khi cô chậm một bước, cậu ấy vẫn sẽ đứng đó chờ cô quay lại.

Thời gian cứ thế trôi qua, Tịch dao dần phát hiện ra bản thân đã quen có Trí Viễn bên cạnh. Cô mong chừo những buổi nhọc nhóm ở thư viện, những lần tranh luận về bài tập, những lúc vô tình chạm mặt nhau giữa sân trường.

Cô đã quen có cậu trong cuộc sống của mình.

Và rồi, cô phát hiện ra mình mong chờ được gặp cậu mỗi ngày.

Hôm ấy là ngày trường tổ chức lễ hội.

Sân trường rực rỡ với đủ loại ánh đèn và âm thanh náo nhiệt. Học sinh chia thành từng nhóm, hò reo trước các gian hàng trò chơi, tiếng cười vang vọng khắp nơi.

Tịch Dao vốn không thích nơi đông người, Trí Viễn cũng vậy. Nhưng Thanh Nhã – cô bạn thân lắm trò – lại hăng hái kéo cả hai đến một gian hàng ném vòng trúng chai để giành quà.

“Dao Dao, cậu thử đi xem nào!” - Thanh Nhã hào hứng đẩy cô lên trước.

“Ơ… mình á?” – Tịch Dao hơi chần chừ, tay cầm chiếc vòng, ánh mắt có chút ngập ngừng.

“Đương nhiên rồi, hoa khôi của chúng ta mà thắng thì mới xứng tầm!” – Thanh Nhã lại cố ý trêu.

Tịch Dao bĩu môi:

“Cậu cứ làm quá!”

Tịch Dao lưỡng lự cầm chiếc vòng trên tay. Trò này nhìn qua thì đơn giản, nhưng thực tế lại đòi hỏi sự khéo léo.

Cô hít sâu, nhắm vào một chiếc chai rồi ném.

Chiếc vòng bay lên không trung, nhưng đáng tiếc lại lệch mục tiêu, rơi xuống ngoài rìa.

Thanh Nhã cười phá lên:

“Chậc, có vẻ hoa khôi của chúng ta không giỏi mấy trò này nhỉ?”

Tịch Dao bĩu môi, nhưng chưa kịp phản bác thì một bàn tay ấm áp vươn tới, cầm lấy chiếc vòng còn lại trong tay cô.

“Để mình thử.”

Là Trí Viễn.

Không nói nhiều, cậu lùi lại một bước, khẽ nhắm mắt như đang căn chỉnh khoảng cách.

Chiếc vòng được ném ra với một đường cong hoàn hảo, đáp xuống ngay chiếc chai trong cùng.

Người chủ gian hàng vỗ tay tán thưởng:

“Cậu trai trẻ, giỏi lắm! Cậu có thể chọn một phần thưởng.”

Trí Viễn lướt mắt qua một loạt món quà, rồi ánh mắt cậu dừng lại trên một chiếc vòng tay nhỏ bằng dây đỏ, có đính một chiếc chuông bạc nhỏ.

Cậu cầm nó lên, sau đó quay sang Tịch Dao.

“Cho cậu này.”

Tịch Dao hơi sững sờ. “Cho mình?”

Trí Viễn khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đặt chiếc vòng vào tay cô.

“Mình thấy nó hợp với cậu.”

Tịch Dao nhìn chiếc vòng trong tay, cảm giác như có gì đó len lỏi vào trái tim cô.

Thanh Nhã bên cạnh nhanh chóng hóng hớt, cười đầy ẩn ý:

“Hai người cứ thế này, không chừng lát nữa tỏ tình luôn cũng nên.”

Tịch Dao lập tức trừng mắt nhìn Thanh Nhã, nhưng Trí Viễn thì chỉ khẽ cười, không nói gì.

Sau khi lễ hội kết thúc, sân trường dần trở lại vẻ yên tĩnh.

Trí Viễn đột nhiên gọi Tịch Dao ra một góc sân trường.

Cô hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đứng dưới gốc cây anh đào. Những cánh hoa còn sót lại trên cành khẽ lay động trong gió, phản chiếu ánh đèn vàng hắt ra từ tòa nhà lớp học.Dáng vẻ của cậu trầm tĩnh như mọi khi nhưng ánh mắt lại có chút khác lạ.

Tịch Dao bước đến gần, giọng nhẹ nhàng:

“Cậu tìm mình có chuyện gì à?”

Trí Viễn im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cậu khẽ cười:

“Lần đầu tiên gặp cậu, mình chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ thích cậu.”

Tim Tịch Dao khẽ rung lên.

“Mình luôn nghĩ cậu quá xa vời, là một cô gái mạnh mẽ, kiêu hãnh và không dễ dàng bị lung lay.” Trí Viễn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. “Nhưng rồi, lúc nào không hay, mình bắt đầu muốn được nhìn thấy cậu cười mỗi ngày, muốn ở bên cạnh cậu, muốn trở thành người mà cậu có thể tin tưởng.”

Tịch Dao mở to mắt, lòng bàn tay siết chặt lấy chiếc vòng đỏ.

Cậu ấy…đang tỏ tình với mình sao?

Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương hoa anh đào nhè nhẹ, làm dịu đi bầu không khí có chút căng thẳng.

“Dao Dao, cậu có muốn làm bạn gái của mình không?”

Câu nói của cậu nhẹ nhàng, không mang theo áp lực hay sự vội vàng.

Chỉ đơn giản là một lời tỏ tình chân thành.

Tịch Dao cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp.

Cô nhìn vào mắt cậu, chậm rãi mỉm cười.Một cảm giác ngọt ngào len lỏi vào tim cô nhưng cũng có chút hồi hộp, có chút lạ lẫm.

“Được thôi.”

Khoảnh khắc ấy, giữa đêm hội rực rỡ ánh đèn, giữa sân trường yên tĩnh chỉ còn tiếng gió khẽ lay động, một câu chuyện mới chính thức bắt đầu

Đúng lúc đó, ở lối đi gần gốc anh đào, hai bóng người chậm rãi bước ngang qua.

Vũ Kha nheo mắt, nhanh chóng nhận ra cảnh tượng trước mặt: Tịch Dao và Mạc Trí Viễn đang đứng rất gần nhau, ánh mắt như muốn nói thay muôn ngàn lời.

Cậu lập tức huých khuỷu tay vào người bạn bên cạnh, hạ giọng đầy vẻ hóng hớt:

“Ê, Dạ Phong, cậu nhìn kìa! Có kịch hay để xem rồi nha.”

Dạ Phong liếc qua, giọng thản nhiên:

“Chuyện của họ thì liên quan gì đến mình. Đi thôi.”

Vũ Kha nhăn mặt:

“Ơ, này, ít nhất cũng phải hóng một chút chứ? Người ta vừa tỏ tình xong đó!”

Dạ Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt như cười mà không cười:

“Sao cậu biết là cậu ta đang tỏ tình?”

Vũ Kha chống nạnh, hạ giọng khẳng định chắc nịch:

“Trực giác của thánh hóng, không bao giờ sai! Nhìn ánh mắt, nhìn khoảng cách, nhìn cái cách cậu ta đưa tay ra… thế mà còn bảo không phải tỏ tình?”

Dạ Phong im lặng hai giây, sau đó chỉ bỏ tay vào túi quần, đi thẳng về phía trước, để lại một câu nhàn nhạt:

“Vớ vẩn.”

“Cậu đúng là chẳng có tí máu hóng hớt nào…” – Vũ Kha lắc đầu ngán ngẩm, nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn thêm một lần nữa.

Trong khi đó, dưới tán anh đào, Tịch Dao và Trí Viễn vẫn chỉ nhìn nhau, chẳng hề hay biết rằng màn tỏ tình vừa rồi đã có “khán giả bất đắc dĩ” đi ngang qua.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc