Khi Gió Tìm Thấy Ánh Dương

Chương 7: Rung động của Mạc Trí Viễn

Trước Sau

break

Sau lần gặp gỡ ở thư viện, Tịch Dao không nghĩ rằng mình sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Mạc Trí Viễn. Nhưng số phận dường như có những sự sắp đặt riêng.

Lần thứ hai, cô gặp cậu ở sân bóng rổ. Hôm đó, cô chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng lại bị hút mắt bởi dáng người cao gầy đang di chuyển linh hoạt giữa sân. Không còn là vẻ trầm tĩnh thường thấy, Mạc Trí Viễn lúc ấy tràn đầy năng lượng: những đường chuyền dứt khoát, cú ném rổ chuẩn xác, mỗi động tác đều khiến ánh nắng chiều rực rỡ như làm nền cho cậu.

Lúc đó, cô mới nhận ra rằng…Mạc Trí Viễn không chỉ giỏi toán mà còn rất giỏi thể thao.

“Này, có phải cậu đang nhìn Mạc trí Viễn không?” - Thanh Nhã bất ngờ huých nhẹ khuỷ tay vào cô, giọng điệu có chút trêu chọc.

Tịch Dao giật mình, vội quay sang lườm bạn thân:

"Nhìn gì mà nhìn, tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!"

Thanh Nhã khoanh tay, nhướn mày đầy nghi hoặc:

"Ồ, tình cờ đi ngang qua nhưng lại đứng im quan sát lâu như vậy? Tịch Dao, có phải cậu phát hiện cậu ấy rất đẹp trai không?"

Tịch Dao bĩu môi, cố tỏ ra bình tĩnh:

"Cũng bình thường thôi, chẳng phải ai chơi thể thao nhìn cũng ngầu à?"

Thanh Nhã cười tủm tỉm, hạ giọng như thể đang bàn chuyện bí mật:

"Cậu biết không, ngoài toán và bóng rổ, cậu ấy còn giành giải nhất cuộc thi cờ vua của trường đấy. Học giỏi, thể thao giỏi, lại còn đẹp trai… Nếu cậu không nhanh tay, có khi người khác sẽ ra tay trước đó.”

Tịch Dao nhíu mày, cảm thấy có chút vô lý:

"Cậu ấy không giống kiểu người thích được chú ý đâu."

Thanh Nhã gật gù: "Ừ, đúng là cậu ấy khá trầm tính, ít khi xuất hiện ở mấy chỗ đông người. Nhưng ai mà biết được, có khi người ta đã để ý cậu rồi thì sao?"

Tịch Dao bật cười, lắc đầu:

"Cậu đang viết kịch bản phim thần tượng đấy à?"

Thanh Nhã nháy mắt đầy ẩn ý:

"Biết đâu lại thành thật thì sao?"

Từ sau lần vô tình thấy Trí Viễn trên sân bóng, Tịch Dao bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn. Không phải là kiểu chú ý đặc biệtchỉ là… mỗi khi đi ngang qua sân trường, cô sẽ vô thức nhìn xem có thấy bóng dáng cậu ấy hay không.

Rồi lần thứ ba, trời mưa lớn, Tịch Dao quên mang ô, chỉ có thể đứng nép dưới mái hiên. Gió lạnh tạt vào khiến cô khẽ rùng mình. Đúng lúc ấy, một chiếc ô đen bỗng được che lên đầu.

"Cậu không có ô sao? Vậy đi chung đi." - Cậu ấy nói đơn giản, không có vẻ gì là đang ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân cả.

Tịch Dao hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối. Trên đường về, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trí Viễn không hay trêu chọc cô như Lăng Dạ Phong, cậu ấy rất kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng gật đầu. Dưới màn mưa lất phất, cô chợt cảm thấy có một chút ấm áp.

Lần thứ tư, cô lại gặp Trí Viễn ở thư viện. Lần này, họ ngồi cùng bàn, mỗi người đều tập trung vào sách của mình. Đôi khi, cậu ấy sẽ chủ động giải thích những bài toán khó mà cô thắc mắc, hoặc đưa ra vài nhận xét thú vị về những cuốn sách. Dần dần, Tịch Dao bắt đầu thích cảm giác được ngồi cạnh Trí Viễn như vậy – yên tĩnh, nhưng không hề nhàm chán.

Sau những lần gặp gỡ đó, cô mới nhận ra… Mạc Trí Viễn thực sự là một người đặc biệt.

Cô không biết từ khi nào, mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, tim cô lại đập nhanh hơn một chút.

Cũng không biết từ khi nào, cô lại mong đợi được gặp lại cậu ấy.

Và Trí Viễn… cũng vậy.

Chính vì thế, hôm ấy, khi đang vui vẻ trò chuyện cùng Trí Viễn ở hành lang, cô bỗng cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén từ phía sau. Chưa kịp quay đầu, một giọng nói lười biếng nhưng đầy trêu chọc đã vang lên:

"Ồ? Hóa ra tiểu thư Tịch Dao của chúng ta thích kiểu người ngoan ngoãn, tri thức sao?"

Tịch Dao giật mình, lập tức quay lại. Quả nhiên, Lăng Dạ Phong đang khoanh tay đứng dựa vào tường, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.

Cô cau mày:

"Không liên quan đến cậu."

Lăng Dạ Phong cười nhạt, chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt anh lướt qua Trí Viễn rồi dừng lại trên gương mặt cô.

"Không liên quan đến tôi?" - Cậu ta nhướn mày, giọng điệu như thể vừa nghe được chuyện cười thú vị.

"Hôn thê của tôi đi cùng một nam sinh khác, nếu tôi không quan tâm thì chẳng phải quá vô trách nhiệm sao?"

Tịch Dao cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cái tên đáng ghét này, lại cố ý nói những lời dễ gây hiểu lầm trước mặt Trí Viễn!

Cô nghiến răng, nhìn chằm chằm anh:

"Tôi và cậu không có bất cứ quan hệ gì cả! Đừng có tự nhận vơ như vậy."

Trí Viễn đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cậu nhẹ nhàng đẩy gọng kính, chậm rãi nói:

"Nếu hai người đã có hôn ước, thì mình không nên làm phiền. Tịch Dao, mình đi trước nhé."

Dứt lời, Trí Viễn khẽ gật đầu với cô rồi quay người rời đi.

Tịch Dao bàng hoàng. Cô có cảm giác như vừa bị Lăng Dạ Phong đẩy vào một vũng bùn. Cô chưa kịp nói gì, người kia đã bỏ đi mất rồi!

"Đồ phiền phức!"Cô tức giận quay sang Lăng Dạ Phong.

"Cậu cố tình đúng không?!"

Lăng Dạ Phong nhún vai, vẻ mặt vô tội:

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Cậu giận gì chứ?"

Tịch Dao siết chặt tay, hận không thể tung một cú đấm vào mặt tên này. Nhưng cô biết rõ, Lăng Dạ Phong luôn thích khiêu khích cô, nếu cô phản ứng càng mạnh thì anh ta càng cảm thấy thú vị.

Đúng lúc đó một giọng nói khác vang lên:

"Hai người còn định cãi nhau đến bao giờ?"

Tịch Dao và Lăng Dạ Phong đồng loạt quay đầu.

Hàn Vũ Kha khoanh tay đứng tựa vào tường, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự bất đắc dĩ.

"Lăng Dạ Phong, cậu có thể bớt chọc ghẹo cậu ấy một chút không?" - Hắn thở dài.

"Nếu thật sự quan tâm, thì nên thẳng thắn hơn. Đừng suốt ngày bày trò trẻ con như thế nữa."

Lăng Dạ Phong nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích:

"Ai nói tớ quan tâm?"

Hàn Vũ Kha cười nhạt:

"Vậy thì cứ tiếp tục đi. Đến lúc nào đó, cậu sẽ tự mình hối hận thôi."

Tịch Dao nhìn sang Hàn Vũ Kha, ánh mắt có chút bất ngờ.

Cô hít thật sâu bước đi thật nhanh.

Lăng Dạ Phong nhìn theo bóng lưng Tịch Dao, trong mắt dường như có một tia cảm xúc thoáng qua. Nhưng rất nhanh, anh quay đi, tỏ vẻ không mấy bận tâm.

Tịch Dao hít một hơi thật sâu, bước đi thật nhanh.

Cô sẽ thử.

Không phải vì cô thật sự thích Mạc Trí Viễn.

Mà vì cô muốn chứng minh với Lăng Dạ Phong rằng… cô không bao giờ để anh ta điều khiển cuộc sống của mình!

ở một góc, trong thư viện, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật từng trang sách.

Mạc Trí Viễn ngồi ở bàn quen thuộc, trước mặt mở ra quyển sách toán dày cộp.

Cậu nhìn chằm chằm vào hàng chữ, nhưng suốt nửa giờ trôi qua, con số vẫn nhảy múa loạn xạ, chẳng thể nhập tâm.

Trong đầu, vẫn vang vọng lời nói khi nãy:

"Nếu hai người đã có hôn ước, thì mình không nên làm phiền."

Đặt bút xuống, cậu khẽ thở dài.

Mạc Trí Viễn vốn dĩ không phải kiểu người dễ để cảm xúc chi phối. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt bối rối của Tịch Dao khi đứng trước Lăng Dạ Phong, tim cậu lại có chút nhói.

Cậu khẽ cười tự giễu:

“Có lẽ mình thật sự đã để ý đến cậu ấy rồi…”

Ánh mắt rơi xuống trang sách, nhưng tâm trí vẫn miên man trôi về hình ảnh cô gái nhỏ dưới cơn mưa, đứng bên cạnh cậu với nụ cười khẽ ngượng ngùng.

Cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ. Trí Viễn siết chặt cây bút trong tay.

Có lẽ, lần tới… cậu không nên dễ dàng buông bỏ như vậy nữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc