Khi Gian Ác Rình Rập

Chương 11: Khi Gian Ác Rình Rập

Trước Sau

break

Ngực ông thắt lại, muốn lên tiếng nhưng lưỡi và môi đã tê dại, hơn nữa tầm nhìn và ý thức cũng đang mờ dần và trôi đi…

Vào giờ ngọ, một chiếc xe ô tô màu đen từ từ lái vào khu biệt thự cao cấp nổi tiếng của thành phố.

Khu biệt thựpd nằm dưới chân núi, bên trong còn xây dựng một hồ nhân tạo rộng lớn, ngụ ý có núi dựa phía sau, tích nước tụ tài, những người có thể sống ở đây đều là nhân vật giàu có hoặc có địa vị cao trong thành phố, hoặc có danh tiếng xã hội.

Diệp Đông Hạo giảm tốc độ xe vài phút sau, dừng lại trước một căn biệt thự nằm sâu bên trong.

Căn biệt thự này trong khu này không phải là lớn nhất nhưng cũng không nhỏ, anh tắt máy xuống xe, vòng qua đầu xe đi đến trước ghế phụ, mở cửa xe ra nhìn Diệp Minh Thư trên ghế phụ mà không nói lời nào.

Diệp Minh Thư cúi đầu, tay nắm lấy dây an toàn, đầu ngón tay quẹt nhẹ lên đó vài cái, cuối cùng vẫn nghiêng người tháo dây an toàn rồi xuống xe.

Diệp Đông Hạo dẫn cô đến trước cửa biệt thự bấm chuông cửa có hình ảnh, rất nhanh đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông ấm áp.

"Xin hỏi là Diệp tiên sinh phải không?"

Diệp Đông Hạo vội vàng mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, tôi tìm Kỷ Y Sanh."

Anh vừa dứt lời, cửa đã mở ra.

Diệp Đông Hạo đi vào trước, thấy Diệp Minh Thư phía sau không có động tĩnh, không khỏi nhíu mày.

"Vào đi."

Diệp Minh Thư mím môi, lại ngập ngừng vài giây rồi mới lề mề đi vào.

Đứng sau cánh cửa, Kỷ Văn Sênh nhìn cô gái bước vào với vẻ không tình nguyện, khóe môi hơi cong lên, cũng mở cửa ra.

Diệp Đông Hạo nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra từ biệt thự, theo bản năng tăng nhanh bước chân.

"Chào anh." Anh còn chưa đến gần, đã lịch sự lên tiếng chào.

Kỷ Văn Sênh mỉm cười gật đầu, cũng nhanh chóng bước tới, đưa tay ra: "Chào anh, tôi là Kỷ Y Sanh."

"Chào anh, chào anh..." Diệp Đông Hạo cũng vội vàng đưa tay ra nắm lấy tay Kỷ Văn Sênh.

Chỉ là anh vừa dứt lời, thấy Kỷ Văn Sênh nghiêng đầu nhìn về phía sau mình, anh cũng theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Diệp Minh Thư đứng cách anh mười mấy mét phía sau, mím chặt đôi môi mỏng, vẻ mặt chán đời.

Anh có chút ngượng ngùng quay đầu lại, buông tay, hạ giọng nói: "Cô bé hơi kháng cự."

Kỷ Văn Sênh chú ý thấy má trái của Diệp Minh Thư sưng đỏ, còn có thể nhìn thấy dấu vân tay, xương gò má cũng hơi bầm tím, nụ cười nơi khóe môi khẽ thu lại.

"Kháng cự là bình thường nhưng vết thương trên mặt cô bé…" Kỷ Văn Sênh nói, dời mắt về phía Diệp Đông Hạo: "Là chuyện gì?"

"...... " Nghĩ đến sự mất kiểm soát của mình tối qua, Diệp Đông Hạo càng thêm xấu hổ, khẽ cúi mắt: "Tôi đánh."

Kỷ Văn Sênh hơi nhíu mày, không hỏi lý do, mà vượt qua Diệp Đông Hạo, đi đến trước mặt Diệp Minh Thư.

Dưới ánh mặt trời, hàng mi dài cong tự nhiên của cô gái được nhuộm vàng, làn da trắng nõn phản chiếu ánh sáng trắng ngần như sứ, đôi môi trái tim đầy đặn, cô hơi cúi đầu trông như cánh hoa, xinh đẹp tựa búp bê sứ.

Tuy nhiên, anh lại thích cái nét ương bướng nơi khóe môi cô hơn, sống động và tươi tắn hơn cả ảnh trong hồ sơ, anh… rất thích cô.

Diệp Minh Thư đang cúi đầu nhìn đôi giày đi trong nhà màu trắng xuất hiện trong tầm mắt mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt vượt qua ống quần màu xám nhạt đến viền dưới của áo sơ mi trắng, rồi đến bàn tay anh đang đút trong túi, rồi đến ngực anh…

Cô đột nhiên nhận ra người đàn ông trước mặt rất cao, cô nhìn thẳng chỉ thấy ngực anh, gần bằng cậu của cô…

Diệp Minh Thư hơi ngẩng đầu, khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, trong mắt không khỏi lóe lên một tia thất vọng.

Không phải là đàn ông không đẹp trai, mà là quá đẹp trai, ngũ quan thanh tú quá mức mang lại cảm giác rất ôn nhu hòa nhã, hoàn toàn không giống cậu của anh.

Sự thất vọng trong mắt cô gái không thoát khỏi Kỷ Văn Sênh, anh cong môi, rút bàn tay phải đang đút trong túi ra, ngón trỏ hướng về phía má trái của Diệp Minh Thư đưa tới.

Diệp Minh Thư nhíu mày, đầu theo bản năng ngửa ra sau, còn tay của Kỷ Văn Sênh thì chỉ dừng lại giữa không trung, không thực sự chạm vào cô.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc