Quà của các thương hiệu thời trang đều là hàng cao cấp đặt riêng, gửi đến toàn là phiên bản giới hạn. Những chiếc hộp nhỏ bên trong đựng khăn tay, cà vạt, tất và cả đồ lót. Còn quà của các thương hiệu trang sức thì phần lớn là khuy măng sét, kẹp cà vạt và nhẫn, món nào cũng rất đẹp.
Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống phân loại từng món, đồ trang sức thì xếp lên bàn trà, quần áo thì trải phẳng trên sofa, còn thực phẩm thì mang ra đảo bếp trong nhà bếp để cất giữ.
Thế là hai người họ cứ cặm cụi gỡ quà như vậy suốt một tiếng đồng hồ, mà cũng chỉ mới xong được hơn một nửa.
Tiểu Tống đã mệt muốn đứt hơi, anh ta đi rót một cốc nước rồi quay lại ngồi ì một chỗ, không muốn nhúc nhích nữa. Trong khi đó, Chu Mỹ Tây vươn vai một cái rồi tiếp tục công việc, còn Tiểu Tống thì ngồi đó ngắm nghía, nghiên cứu mấy thương hiệu được gửi tới.
Anh ta rất biết chừng mực, không hề động vào lung tung, chỉ ngó nghiêng mấy cái hộp thôi. Duy chỉ có mấy chai nước hoa là khiến anh ta tò mò đến ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại không dám bóc seal, đành phải ghé sát mũi vào hộp mà hít hà cho đã.
"Lăng tổng đúng là có gu thật." Tiểu Tống đặt chiếc hộp xuống, tiếp tục cảm thán: “Chai nước hoa này là của một thương hiệu cao cấp được đặt làm riêng ở Milan đấy, mấy vạn một chai, xịt một phát là bay mất mấy trăm tệ rồi. Hơn nữa..." Anh ta liếc nhìn camera giám sát, rồi hạ thấp giọng, ghé sát vào nói: "Nhà Lăng tổng quả nhiên rất giàu, có lẽ rất nhiều thói quen đã được hình thành từ nhỏ rồi."
Quả thực, chỉ cần nhìn vào những món quà này là có thể đoán được phần nào gu thẩm mỹ và thói quen sinh hoạt của Lăng Nguyệt.
Chẳng hạn như khi gỡ ra bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân do khách sạn tặng, Chu Mỹ Tây mới biết hóa ra Lăng Nguyệt đã thuê một phòng suite dài hạn ở khách sạn trên lầu của công ty. Thảo nào nhà anh ở xa công ty như vậy mà trưa nào cũng có thể về nghỉ ngơi.
Hay như bộ dưỡng da anh dùng là dòng cao cấp của Chanel. Lần này, Chanel đã gửi tặng một hộp quà Golden Brick và một hộp nước hoa, bên trong còn có cả thiệp mời tham dự Tuần lễ Thời trang.
Rồi thì, anh còn có cổ phần ở rất nhiều nhà hàng trong thành phố. Họ không chỉ gửi tặng rất nhiều nguyên liệu khô và rượu ngon, mà còn giữ sẵn cho anh một phòng riêng cho bữa cơm tất niên.
Chưa hết, năm ngoái anh còn mua hai chiếc xe thể thao mà vẫn chưa đến lấy. Trong số quà tặng mà cửa hàng 4S gửi đến còn kèm theo một tấm thiệp hỏi xem anh có muốn họ lái xe đến cất vào kho giúp không. Hóa ra, anh còn có cả một nhà kho chuyên để đậu xe.
Vân vân và mây mây.
Chu Mỹ Tây vừa làm vừa nói mà không ngẩng đầu lên: "Này, thật ra so với độ giàu sụ của Lăng tổng, tôi lại thấy ngạc nhiên hơn là sao cái gì cậu cũng biết thế."
Ở đây có rất nhiều nhãn hiệu mà cô chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa phần lớn còn không phải tiếng Anh. Thậm chí có một vài sản phẩm chỉ có mỗi logo thương hiệu, ngoài ra không có một chữ nào khác.
Cô đúng là một kẻ nhà quê chính hiệu, nếu không có Tiểu Tống ở đây, chắc cô cũng chẳng phân biệt nổi đâu là chai nước hoa, đâu là chai sữa tắm.
Tiểu Tống lập tức lộ vẻ mặt đắc ý: “Cô không biết à? Mối tình đầu của tôi là một fashion blogger đấy."
"Ồ?" Chu Mỹ Tây nhướng mày: “Hai người vẫn còn liên lạc với nhau à?"
"Không phải, là do tôi có cái tật xấu hay đi "stalk" tài khoản của người khác thôi."
[*] "Stalk" tài khoản là hành động âm thầm theo dõi, tìm kiếm và thu thập thông tin cá nhân của một người khác trên mạng xã hội hoặc Internet. Hành vi này bao gồm việc xem các bài đăng cũ, ảnh, video, danh sách bạn bè, và các hoạt động tương tác khác trên trang cá nhân, có thể từ chế độ riêng tư của người dùng.
"Ha ha ha ha ha ha." Chu Mỹ Tây cũng không nhịn được cười: “Trên Weibo à? Cậu không biết bây giờ Weibo có thể xem được lịch sử khách truy cập sao?"
Tiểu Tống ngây người: “Cô đùa tôi à."
"Thật mà." Chu Mỹ Tây lấy làm lạ vì anh ta không biết chuyện này, cô bèn mở điện thoại cho anh ta xem giao diện Weibo: “Chỉ cần là thành viên VIP là xem được hết."
Tiểu Tống lập tức đồng tử co rút, vội vàng đăng nhập Weibo, nhấn vào mục "khách truy cập thường xuyên". Sau khi xác nhận, anh ta lộ vẻ mặt tuyệt vọng: "Cả hai đều là thành viên VIP."
Anh ta liền tức tốc mua cho mình một suất thành viên VIP, sau khi mở lịch sử truy cập ra thì lại thở phào nhẹ nhõm: “Thôi không sao rồi, cậu ta cũng thường xuyên vào xem trộm tôi."
Chu Mỹ Tây chỉ vào một loạt các tài khoản trong mục "khách truy cập thường xuyên", hỏi: "Không lẽ tất cả những người này đều là bạn trai cũ của cậu đấy chứ?"
Tiểu Tống cạn lời: "Tôi cũng đâu đến nỗi người yêu cũ nào chia tay rồi cũng phải đi "stalk" lại đâu chứ?"
Chu Mỹ Tây cười một lúc lâu: “Ai mà biết được."