Đây cũng đã là một thông lệ ngầm trong tiệc tất niên của công ty rồi. Vào cuối buổi tiệc, mọi người sẽ lần lượt ra về. Những người trẻ tuổi như Tiểu Ngôn, hoặc những người mắc chứng sợ xã hội, thường sẽ cố gắng nán lại cho đến khi phần rút thăm trúng thưởng kết thúc rồi chuồn đi ngay lập tức. Trong khi đó, các vị trưởng phòng thường là những người về sau cùng, bởi vì họ còn phải đến mời rượu lãnh đạo, nói vài câu xã giao, và ít nhất cũng phải chào hỏi khách hàng cùng các cổ đông.
Mọi năm, những nhân viên quèn như Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống luôn là người chuồn nhanh nhất, chỉ sợ bị trưởng phòng lôi đến mời rượu. Nhưng năm nay, cô đã được thăng chức, nên không thể nào lẻn đi như trước được nữa.
Đây là lần đầu tiên Chu Mỹ Tây phải tham gia vào những dịp xã giao thế này, thế nên cô có hơi lúng túng trong việc chọn thời điểm. Cứ mỗi lần cô nâng ly đứng dậy định qua đó, thì bên bàn lãnh đạo hoặc là người phía trước vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, hoặc là người tiếp theo đã nhanh chân chen vào. Thế là cô đành phải ngồi xuống, thở dài thườn thượt cùng Tiểu Tống để chờ một cơ hội khác.
Tiểu Tống thì như thể bị chọc trúng huyệt cười, cứ ôm bụng cười không ngớt, còn trêu rằng hai người họ chẳng khác nào trẻ con đang đóng vai người lớn.
Cứ như vậy, hai người họ đợi mãi cho đến khi hơn nửa số người trong sảnh đã ra về, cô mới tìm được thời cơ để kéo Tiểu Tống đi qua.
Thật ra, Lăng Nguyệt đã sớm để ý thấy hai người họ cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. Vì vậy, sau khi cạn vài ly với trưởng phòng marketing, anh không ngồi xuống ngay mà khẽ xoay người, như thể đang chờ họ đến.
Chu Mỹ Tây thực chất đã nhẩm sẵn trong đầu những lời cần nói từ nửa tiếng trước. Các trưởng phòng khác đa phần cũng chỉ nói những câu khách sáo như vậy. Cô vừa được thăng chức, lại được giao trọng trách, nên trong lòng cô đương nhiên đã có cả một bụng lời cảm kích. Thế nhưng, khi đứng trước mặt anh, chỉ cần bắt gặp ánh mắt mỉm cười của anh là lưỡi cô bỗng dưng díu lại.
Thế nhưng Lăng Nguyệt lại vô cùng tinh tế. Anh không để cho không khí bị gượng gạo một chút nào mà chủ động lên tiếng trước: "Vất vả cho mọi người rồi. Tiệc tất niên được tổ chức rất đặc sắc, nội dung cũng phong phú, tốt hơn năm ngoái nhiều. Tôi xin mời hai bạn một ly trước."
Nói rồi, anh đưa ly qua. Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống nào dám nhận, vội vàng nói: "Không vất vả đâu ạ, đây là việc chúng em nên làm." Lúc cụng ly, cả hai cũng cố hết sức hạ thấp ly của mình xuống.
Mặc dù sau khi cụng ly, Lăng Nguyệt có bảo cô cứ tự nhiên, nhưng Chu Mỹ Tây vẫn uống một hơi cạn sạch nửa ly sữa dừa.
Lăng Nguyệt không khỏi thấy buồn cười, lại nhịn không được mà trêu cô: "Từ từ thôi, kẻo say bây giờ."
Câu nói này khiến Tiểu Tống cũng phải bật cười: "Không phải đâu ạ, tại cô ấy khát nước thôi."
Chu Mỹ Tây cảm thấy ngại ngùng, vội rót thêm một ly nữa rồi giải thích: "Lát nữa em còn phải lái xe, nên xin phép lấy sữa thay rượu ạ." Cô nâng ly lên, nhìn thẳng vào mắt Lăng Nguyệt và nói: "Lăng tổng, xin mời anh."
Lăng Nguyệt mỉm cười, đưa tay cụng nhẹ vào ly của Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống, rồi nói: "Ừm, cảm ơn hai bạn đã quan tâm trong suốt một năm qua."
Hả? Chu Mỹ Tây bất ngờ đến mức lại đứng hình. Cô gãi gãi đầu, liếc nhìn Lăng Nguyệt, có phải anh vừa cướp lời thoại của cô rồi không?
Thấy dáng vẻ của cô, Lăng Nguyệt lại càng thấy buồn cười. Anh dừng một chút rồi cong môi nói tiếp: "Tiết mục cũng rất mới mẻ. Cái đoạn nhảy sai lúc đầu là do mọi người cố tình sắp đặt à?"
Chà, vậy mà cũng bị anh phát hiện ra.
Cô đang định nói là do cố tình sắp đặt, thì Tiểu Tống đã nhanh miệng hơn một bước: "Cái đó phải trách Lăng tổng tối nay đẹp trai quá, anh cứ ngồi ở đó làm chúng em bị phân tâm đấy ạ."
Anh ta nói câu này hoàn toàn vô tư, chỉ định nói đùa một chút, tiện thể nịnh sếp, có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra mình vừa nói một câu thật lòng đến thế.
Quả nhiên, Lăng Nguyệt cười lên một tiếng "Ồ?", rồi hỏi: "Thật không đấy?"
Chu Mỹ Tây gật đầu thừa nhận: "Thật ạ."
Thật một trăm phần trăm luôn ạ.
Tiểu Tống uống rượu vang đỏ. Sau khi anh ta đặt ly xuống, Lăng Nguyệt còn chu đáo nhắc nhở: "Uống rượu rồi thì đừng lái xe nhé. Tôi vừa nói với bên tài vụ rồi, chi phí đi taxi hoặc thuê tài xế tối nay công ty sẽ thanh toán hết."
Tiểu Tống nghe vậy thì mặt mày hớn hở: "Cảm ơn Lăng tổng, Lăng tổng chu đáo quá ạ."
Phải công nhận, Lăng Nguyệt cực kỳ chu đáo strong mảng phúc lợi cho nhân viên. Anh vô cùng hào phóng.
Ps: Xưng hô của 2 nhân vật chính có sự thay đổi nhẹ rồi nhé