Khi Con Tim Rung Động

Chương 25: Trang điểm

Trước Sau

break

Chu Mỹ Tây rời khỏi khu biệt thự, nhưng không định về nhà ngay.

Cô đến một thị trấn nhỏ, chọn mua ít hải sản ở chợ rồi mang đến một nhà hàng gần đó để chế biến, tự thưởng cho mình một bữa ra trò trước đã.

Vốn dĩ, hải sản tươi sống không cần cách chế biến cầu kỳ, nên Chu Mỹ Tây thích nhất là món luộc chấm nước sốt, vừa tươi vừa ngọt.

Ăn được nửa bữa, cô lại thấy Lăng Nguyệt gửi đến một bao lì xì thưởng gấp ba lần lương, miếng hải sản trong miệng bỗng trở nên ngọt ngào hơn hẳn.

Ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ, đã có nhân viên mới đến nhận việc.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy vừa đến, Chu Mỹ Tây đã biết ngay tại sao phòng nhân sự lại tuyển cô ấy vào rồi, chưa chắc đã phải là vì có ô dù. Cô gái ấy tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, đúng chuẩn một sinh viên vừa tốt nghiệp trong veo không chút tạp niệm.

Mà đồng nghiệp như vậy thì ai cũng thích, ít nhất là cô ấy sẽ không đùn đẩy công việc.

Vừa vào văn phòng, cô ấy đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách với Tiểu Tống bằng cách khen nước hoa của anh ta. Tiểu Tống liền tự mình đứng ra dẫn cô ấy đi một vòng các phòng ban trong công ty để ra mắt. Hai con người hướng ngoại này đi đến đâu cũng khuấy động đến đó, cả công ty nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng còn vọng lại tiếng cười đùa và hò reo.

Buổi trưa, Chu Mỹ Tây mời Tiểu Tống và Chung Kỳ xuống lầu ăn một bữa đồ Pháp, xem như là bữa tiệc chia tay cuối cùng của bộ phận họ. Mọi người chúc cô thăng chức tăng lương, cũng chúc Chung Kỳ chuyển công tác thuận lợi.

Trong lúc dùng bữa, Tiểu Tống không kìm được mà cảm thán: “Nhìn Tiểu Ngôn lại làm tôi nhớ đến cô hồi mới vào làm.”

Tiểu Ngôn chính là cô nhân viên mới đó.

“Thật không?” Chu Mỹ Tây nhét một miếng gan ngỗng cherry vào miệng, hỏi một cách úp mở. “Tôi hồi mới vào làm cũng tràn đầy năng lượng như vậy à?”

Chính cô cũng không còn nhớ nữa.

Tiểu Tống nói: “Đúng vậy đó, miệng thì ngọt, mắt thì lanh lợi, lại còn chu đáo nữa, quan trọng nhất là ai cũng xinh đẹp như nhau. Tôi nhớ năm đó ngày nào cô đi làm cũng trang điểm, quần áo cũng không bao giờ mặc trùng. Lúc đó tôi thật sự có cảm giác ngày nào cô cũng đang cạnh tranh với tôi vậy.”

Chu Mỹ Tây nghe vậy liền bật cười: “Ý cậu là bây giờ tôi không xinh nữa? Không làm việc nữa à?”

“Không phải, chỉ là bây giờ cô biến thành một cái ‘xác sống’ rồi, chẳng còn chút sức sống nào nữa. Cô tự nghĩ mà xem, một tuần cô  trang điểm được mấy lần?” Tiểu Tống nói với ánh mắt có chút tiếc hận. “Bây giờ ngày nào cũng quấn lấy Lăng tổng mà chẳng biết sửa soạn lại bản thân gì cả.”

Chu Mỹ Tây cười nhẹ: “Tôi thấy mình có vấn đề gì đâu. Chẳng phải cậu cũng luôn nói tôi để mặt mộc còn đẹp hơn trang điểm à? Rốt cuộc ngày nào cô cũng hành hạ cái mặt xinh đẹp của mình để làm gì thế?" Đây không phải là câu cửa miệng của anh ta sao?”

Trước đây tuy Chu Mỹ Tây ngày nào đi làm cũng trang điểm, nhưng kỹ năng của cô thật sự không được tốt cho lắm.

“Với lại, mặc đồ nỉ vừa ấm vừa thoải mái cực kỳ luôn đó.” Chu Mỹ Tây nói. Cô của ngày xưa mới vào làm, trời đông giá rét mà còn mặc tất da chân với áo khoác dạ mới đúng là ngốc.

Tiểu Tống nghe vậy liền khịt mũi coi thường: “Kỹ năng trang điểm của cô đúng là tệ thật, nhưng ít nhất cũng phải tô chút son, kẻ chút mày chứ?”

“Tôi có tô mà! Tôi tô thật mà!” Chu Mỹ Tây liền lấy khăn giấy lau miệng cho anh ta xem màu son trên đó. “Cái này gọi là màu nude, cậu có hiểu không!”

“Chẳng có chút khí sắc nào cả, căn bản là không hợp với cô, cô còn không hiểu à?” Tiểu Tống như muốn phát điên. “Cô có thể đừng lãng phí khuôn mặt xinh đẹp của mình được không? Có một gương mặt tinh xảo như vậy mà không biết tận dụng, rõ ràng là hợp với son màu hồng hoặc son bóng lấp lánh hơn nhiều.”

Sau bữa trưa, họ còn ngồi lại uống nước ép rau củ và thảo luận về kỹ năng trang điểm một lúc nữa, rồi nhanh chóng đến giờ làm việc.

Lúc về công ty, họ phát hiện trước cửa công ty có rất nhiều tạ chuông, tạ đòn, thậm chí còn có cả một chiếc xe đạp tập thể dục chất đống ở đó.

Cả Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống đều thấy khó hiểu. Tiểu Tống là người đầu tiên cảm thấy có điềm chẳng lành, liền lập tức đi dò la tin tức, sau đó chạy về kéo Chu Mỹ Tây chạy ra ngoài: “Chết tiệt, phòng gym dưới lầu sắp chạy làng rồi! Mấy người kia nhận được tin đến đòi lại tiền không tìm được chủ, nên vào khiêng đồ luôn rồi.”

Chu Mỹ Tây nghe xong liền nhảy dựng lên: “Cái gì! Mấy tháng trước tôi vừa mới gia hạn thêm một năm! Thảo nào lại có trò mua một tặng một!”

Hai người họ hớt hải chạy xuống lầu, nhưng phòng gym đã bị “hôi của” sạch sẽ, ngay cả giàn tập đa năng cũng bị kéo đi mất rồi.

Tiểu Tống đi một vòng bên trong, chỉ tìm được hai quả bóng yoga và mấy sợi dây kháng lực.

Chu Mỹ Tây tức đến bật cười.

Hai người vừa ôm bóng yoga và dây kháng lực vừa lầm bẩm chửi rủa quay về công ty. Kết quả là, cửa thang máy vừa mở ra, họ đã thấy Lăng Nguyệt đang đứng ở bên trong.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc