Những người bên trong đồng loạt nhìn ra, họ đều là Chưởng bài của Mặc Lâu. Chưởng bài là những người đã trải qua vô số cuộc chém giết để tồn tại. Chỉ cần họ có đủ thực lực giết chết Lâu chủ, là có thể thay thế người cũ, trở thành Lâu chủ mới.
Tổng cộng có sáu Chưởng bài, ba nữ ba nam, bao gồm cả Diệp Trục Khê - người đã trở thành Lâu chủ, bởi muốn làm Lâu chủ thì trước tiên phải làm Chưởng bài đã.
Diệp Trục Khê thấy họ, mỉm cười nói: "Xin lỗi nhé, ta đến muộn."
"Lâu chủ, sao ngài lại làm đứt chuông chống trộm của ta treo bên ngoài nữa rồi." Nam tử ngồi trên xà nhà quần áo rách rưới, khuôn mặt bẩn thỉu, làm bộ che tim, đau lòng nói.
Nàng đáp: "Ồn quá."
Nam tử bám tường leo xuống như con khỉ, định chạm vào Diệp Trục Khê: "Lâu chủ, nghe nói gần đây ngài không đười khỏe, có cần ta xem cho ngài không?"
Sau khi trọng sinh, lần đầu tiên Diệp Trục Khê cảm thấy đau ngực đã sai Lục Giai đi mời đại phu đến xem. Có lẽ chính lần đó đã bị hắn phát hiện.
Dù vậy, sắc mặt nàng vẫn như thường.
Lục Giai nổi giận, sát ý dâng trào, hận không thể lập tức giết hắn: "Tống điên, ngươi thật to gan, dám sai người theo dõi cô nương?"
Tống điên cười hề hề, tiếp tục đến gần Diệp Trục Khê: "Ngươi đừng vu oan cho ta. Không phải ta sai người theo dõi Lâu chủ, mà là lo lắng Lâu chủ ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm, mới phái người đến bảo vệ Lâu chủ thôi."
Diệp Trục Khê như thể cảm thấy hắn nói có lý, đưa tay cho hắn: "Được."
Tống điên phấn khích xoa tay, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào nàng, hắn liền hét lên thất thanh: "A a a! Đau chết ta rồi!"
"Mau buông ta ra!" Hắn gào lên.
"Ây da, không cẩn thận làm trật khớp tay ngươi rồi. Ngươi biết y thuật, tự mình nối lại được chứ." Diệp Trục Khê tháo khớp tay hắn, nhưng lại giống như một đứa trẻ biết mình phạm lỗi, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Tống điên lăn sang một bên, khóc lóc tự nối lại khớp tay. Nước mắt rửa trôi bụi bẩn trên mặt hắn, lộ ra một khuôn mặt non nớt trắng nõn như búp bê, hoàn toàn không hợp với độ tuổi hai mươi mấy của hắn.
Các Chưởng bài khác im lặng nhìn. Nữ tử ngồi tựa bên cửa sổ kéo tấm lụa mỏng màu đỏ bị trượt khỏi vai lên, không nhịn được cười. Nàng ta châm chọc phỏng đoán: "Tống điên, mỗi lần ngươi gặp Lâu chủ đều tìm mọi cách chạm vào nàng, chẳng lẽ là thích Lâu chủ rồi?"
"Ta thích ông nội nhà ngươi." Tống điên dùng tay còn lại lau nước mắt, phản bác.
Nữ tử nghiêm túc suy nghĩ: "Vậy thì thật không khéo, trước đây ta đã giết sạch cả nhà ta, ông nội của ta cũng không còn. Nếu ngươi thích ông nội của ta, muốn tìm ông ấy, ta tiễn ngươi xuống hoàng tuyền tìm ông ấy nhé?"
Tống điên: "..."
Hắn cãi không lại nàng ta, tay còn đau, tức giận đến mức la lối om sòm: "Mạc Vấn Trần, ngươi giả vờ cái gì. Đừng nói với ta, các ngươi thân là Chưởng bài, lại không muốn tìm cơ hội giết Lâu chủ để thay thế?"
Không ai đáp lời hắn, nữ tử làm bộ muốn đánh hắn. Tống điên ôm cánh tay vừa nối xong, lăn lóc chui vào góc phòng, gào khóc thảm thiết.
Một nam nhân sắc mặt lạnh lùng xách hắn lên bằng một tay, nhét một miếng giẻ rách vào miệng hắn, tiếc chữ như vàng: "Ồn ào, còn khóc nữa, cút ra ngoài."
Tống điên ngậm miếng giẻ rách hôi hám, im bặt, đôi mắt đẫm lệ.
Mạc Vấn Trần không nhìn nổi bộ dạng này của hắn, ánh mắt chuyển sang Diệp Trục Khê. Diệp Trục Khê như thể không nghe thấy gì, ngọt ngào gọi một tiếng: "Vấn Trần tỷ tỷ."
"Lâu chủ." Mạc Vấn Trần gật đầu.
Diệp Trục Khê không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Các ngươi gọi ta đến, là vì có người ở kinh thành lan truyền tin tức về Mặc Lâu?"
Mạc Vấn Trần đá quả bóng cho người khác: "Bùi Tử Thừa, ngươi nói với Lâu chủ đi."
Diệp Trục Khê nhìn sang Bùi Tử Thừa.
Thiếu niên vốn đang ngồi khoanh chân trên ghế, thấy nàng nhìn liền đứng dậy, vạt áo đen rủ xuống không trung, đung đưa mấy cái. Sau đó, hắn nở một nụ cười rạng rỡ.
Trước tiên, Bùi Tử Thừa kể sơ lược cho Diệp Trục Khê về những tin tức gần đây bọn họ thăm dò được, sau đó hỏi: "Ngươi định xử lý thế nào?"
So với những người khác, giọng điệu hắn nói chuyện với nàng có vẻ thân thiết hơn, cũng không dùng tôn xưng.
Diệp Trục Khê không trả lời mà hỏi ngược lại: "Hôm qua có người kể chuyện về Mặc Lâu, sau khi rời trà quán liền bị giết, là các ngươi làm à?"