Editor: Nhược Thủy
Ba người từ tầng cao nhất đi xuống, vừa hay thấy mọi người trong siêu thị đang dọn trống một khoảng lớn ngay giữa khu thực phẩm, Trương Dũng nói, để chúc mừng nhóm Hạ Dao đến, mọi người muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Cô gái trẻ tên Giang Nguyệt vừa thấy Hạ Dao liền lập tức chạy lại, nắm chặt tay cô, thân thiết reo lên:
“Các chị đừng ngại nhé! Một lần mà tới tận năm dị năng giả! Từ nay về sau chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều, đương nhiên phải ăn mừng chứ!”
Ngoài Giang Nguyệt ra, còn có mấy người khác cũng vây quanh Hạ Dao, nhiệt tình bắt chuyện liên tục.
Có lẽ bọn họ hy vọng làm thân với dị năng giả, để sau này gặp nguy hiểm còn có người giúp đỡ. Điều đó không sai, nhưng sự quá mức thân mật và nhiệt tình này khiến người ta thấy khó chịu.
Bị làm ồn đến nhức cả đầu, Hạ Dao lấy cớ phải đi thay tã cho Giang Nghiêu, mới nhân cơ hội thoát ra được.
Cô nhìn quanh trái phải, thấy cả Lý Khang, ông Vương, thậm chí cả Tiểu Tuyết cũng đều bị người ta vây quanh, không khỏi thấy buồn cười.
Chỉ có chỗ của Giang Chước và Giang Nghiêu là trống trơn chẳng ai lại gần.
Vì để Giang Nghiêu yên tĩnh, tránh ồn ào, nên bé được đặt ở vị trí khá xa. Giang Chước cũng ngồi ở đó.
Nhưng nguyên nhân thực sự không phải do tiếng ồn, mà là vì Giang Chước đã bộc lộ năng lực của mình ngay lúc tự giới thiệu.
Anh cố ý dùng dị năng một lần, tạo ra một cơn gió nhẹ thổi qua đám đông. Dị năng của anh nhìn qua chẳng có chút sát thương nào, chẳng khác gì cái quạt chạy điện.
Hơn nữa, do tình trạng cơ thể tàn tật, trong mắt người ngoài, anh không những chẳng thể bảo vệ ai, mà còn cần người khác chăm sóc.
Với một người như thế, họ tự nhiên né tránh, sợ bị liên lụy.
Lúc này, khu thực phẩm tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt, trong khi góc Giang Chước ngồi chỉ có một ngọn nến trắng, ánh sáng leo lét đến mức nhìn xa chỉ thấy một bóng người mơ hồ chìm trong bóng tối.
Hạ Dao bước vài bước về phía đó, nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác cô độc mãnh liệt.
Cô khựng lại, tiện tay lấy một chai nước ngọt trên kệ, rồi nhanh chân đi qua.
Giang Nghiêu đang ngủ say trong xe đẩy được lót chăn dày. Xe lăn của Giang Chước đặt sát bên.
Khi Hạ Dao đi tới, anh đang cúi đầu nhìn đứa trẻ, không biết đang nghĩ gì, có vẻ rất nhập thần.
Mãi đến khi Hạ Dao giơ tay vẫy vẫy trước mặt mấy lần, anh mới hoàn hồn, vội vàng quay sang nhìn cô.
Còn chưa kịp mở miệng, Hạ Dao đã thấy mặt anh đỏ bừng.
Chỉ vì cô ngồi hơi gần một chút thôi mà.
Giang Chước cứng đờ cả người, theo phản xạ ngả nhẹ ra sau, kéo giãn khoảng cách, nhưng lại thấy tim mình đập dồn dập.
Quá gần, chỉ chưa đầy hai mươi centimet giữa mặt anh và mặt cô.
Ánh nến hắt từ sau lưng anh, khiến cho anh có thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng của mình soi trong đôi mắt cô.
Người vốn xa vời ngoài tầm với… lúc này lại ở gần đến thế.
Một lúc lâu, yết hầu Giang Chước khẽ trượt, căng thẳng hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Nhìn gương mặt đỏ ửng trước mắt, Hạ Dao chợt thấy chai nước ngọt trong tay không nên đưa anh thì tốt hơn.
Cô đặt nó xuống kệ, nhỏ giọng nói:
“Bên kia ồn quá, tôi lấy cớ qua trông Giang Nghiêu, sang đây trốn một lát.”
Giang Chước cười, chỉ vào chồng thảm lông gần đó:
“Ở đây không có ghế, cậu ngồi tạm trên kia đi.”
“Em gái cậu ngoan thật,” Hạ Dao vừa ngồi vừa nói: “Không khóc nháo nhiều.”
“Ừ.” Giang Chước khẽ đáp.
Thực lòng mà nói, anh chẳng có mấy thiện cảm với đứa em gái này và cũng không muốn bàn gì về nó.
Nhưng không thể để câu chuyện cắt ngang ở đây, anh vội vàng thêm vào:
“Ừ, rất ngoan. Trước kia cũng ít khóc. Đúng rồi, cậu có em trai phải không? Cậu ấy…”
Chết rồi, lỡ miệng.
Hạ Dao ngạc nhiên:
“Sao cậu biết tôi có em trai?”
Cô nhớ rõ mình chưa từng nói ra. Đó là nỗi niềm cô luôn giấu kín.
Vì sợ nếu để mọi người biết, họ sẽ buông lời suy đoán chẳng lành, khiến nỗi lo trong lòng cô thêm nặng nề. Nên cô chưa bao giờ kể.
Chẳng lẽ là Dương Tiểu Tuyết nói?
“À… trước kia tôi từng thấy hai người trong khu chung cư.”
Giang Chước vừa đáp vừa siết chặt tay vào ống quần, ngón cái và ngón trỏ vô thức cọ vào nhau.
May mà nơi này tối, những động tác nhỏ ấy không ai nhìn rõ.
“Vậy à.” Hạ Dao không nghi ngờ gì, tựa lưng ra sau, khẽ thở dài:
“Khi thảm họa bắt đầu, nó còn ở trường, tôi gọi được cho nó một lần, sau đó thì mất liên lạc. Thật không biết giờ nó thế nào.”
“Sẽ không sao đâu.” Giang Chước không giỏi an ủi, gượng gạo nói:
“Trông cậu ấy thông minh mà.”
Hạ Dao bật cười khẽ, quay đầu nhìn về đám người phía xa rồi nhỏ giọng hỏi:
“Không nói chuyện này nữa, cậu nghĩ thế nào về Quách An?”
Nghe vậy, Giang Chước nghiêm túc hẳn, thấp giọng:
“Tôi cũng vừa nghĩ đến chuyện này, tuy thế giới quan của anh ta có chút vấn đề, nhưng tôi cảm thấy vẫn có thể hợp tác.”
Hạ Dao cũng cùng ý nghĩ, gật đầu:
“Được, lát nữa tìm cơ hội bàn với Lý Khang và những người khác, hỏi xem ý mọi người thế nào.”