Editor: Nhược ThủySau khi uống ừng ực một bụng nước sôi để nguội, Hạ Dao nghe thấy người đàn ông trước mặt nói:
“Xem như tỉnh rồi, cô đã nằm liền ba ngày.”
Dương Tiểu Tuyết vẫn còn ngồi bên cạnh rơi nước mắt, thấy cô buông chén nước xuống mới cúi đầu thì thầm:
“Thực xin lỗi, chị Hạ Dao, đều tại em… là em hại chị.”
Hạ Dao ngồi trên giường, cố vươn tay trái xoa đầu cô bé, dịu dàng an ủi:
“Đừng khóc, chẳng phải chị đã không sao rồi sao? Chị biết em không cố ý, chị không trách em.”
Tiểu Tuyết cắn môi, xoay người chạy đi, ột lát sau, cô bé ôm về mấy túi khoai lát, trịnh trọng dâng cho Hạ Dao như hiến vật quý.
Hạ Dao bất giác bật cười, nhưng vừa cười đã đau nhói trong ngực, vội vàng ngừng lại.
Lúc này, ông cụ kia mới từ ngoài cửa bước vào. Khuôn mặt ông có phần quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu.
“Cháu là con bé nhà họ Hạ trên lầu phải không? Để ông xem thử thương thế của cháu.”
Ông vừa nói vừa ngồi xuống mép giường, kéo lấy tay Hạ Dao. Ngón tay đặt trên cổ tay cô, tựa như bắt mạch. Một luồng ấm áp chậm rãi truyền từ chỗ tiếp xúc, lan khắp thân thể.
Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh lên tiếng:
“Ông ấy họ Vương, trước kia là bác sĩ trung y. Cô cứ gọi là ông Vương như tôi đi. Chúng ta vốn là hàng xóm. À, đúng rồi, tôi tên là Lý Khang.”
Nói mấy câu ngắn ngủi anh ta đã thở dốc liên hồi.
Hạ Dao gật đầu:
“Là hai người đã cứu tôi và Tiểu Tuyết… cảm ơn.”
Lý Khang ngẩn ra, gãi đầu:
“Cô thành ra thế này cũng có phần do chúng tôi. Khi đó tôi bất ngờ đẩy cửa, cô mới vì phân tâm mà chậm lại. Nếu không, có khi con quái vật kia chưa chắc đánh trúng cô.”
Anh ta liếc sang ông Vương:
“Cũng bởi vậy mà mấy ngày nay, hễ còn chút sức là ông Vương đều cố gắng trị liệu cho cô. Nếu không, cô đâu thể tỉnh lại nhanh như vậy.”
Thực ra, bọn họ đã sớm nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng từ vị trí mắt mèo không thể nhìn thấy được gì, cũng chẳng dám tùy tiện bước ra.
Sau đó, Lý Khang mới liều mạng mở cửa, nhìn thấy con quái vật ướt nhẹp và ngửi mùi cồn nồng nặc trong không khí, lúc ấy mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng khi ấy hắn còn không rõ dị năng của mình là gì, không dám liều. Người thường, ít nhiều ai chẳng sợ chết.
Anh ta chưa từng tự tay giết chết quái vật như Hạ Dao, từ khi tai họa xảy ra, anh và ông Vương đã trốn ở đây chưa từng đi ra ngoài, cho nên vô cùng sợ hãi những con quái vật ngoại hình ghê rợn kia.
Đến khi nghe thấy Hạ Dao kêu Tiểu Tuyết đi tìm lửa, anh ta mới cắn răng lao ra, nào ngờ…
Hạ Dao cúi đầu, không nói.
Quả thực lúc ấy cô đã sơ suất — trong tình cảnh đó còn phân tâm, bởi vì cô sợ từ bên trong lại có thêm quái vật chạy ra.
Nhưng điều này cũng chứng minh rằng bản lĩnh cô chưa đủ, nếu chết cũng là đáng.
Ông Vương buông tay cô, gương mặt già nua hằn nếp nhăn chợt hiện nụ cười hiền hòa:
“Đỡ nhiều rồi. Cháu nằm xuống, ông lại trị thêm chút nữa. Đại khái ba lần nữa là khỏi hẳn.”
Hạ Dao ngoan ngoãn nằm xuống, thì thào:
“Cảm ơn ông.”
Ngay sau đó, cô thấy trên bàn tay phải của ông Vương lóe lên một quầng sáng trắng dịu dàng. Ông đặt tay lên ngực cô, ánh sáng ấy nhanh chóng thấm vào cơ thể, quen thuộc mà ấm áp.
Thân thể Hạ Dao tức thì nhẹ nhõm hơn nhiều. cô không khỏi thầm nghĩ: nếu mình cũng có loại dị năng này thì tốt biết bao. Không đánh nhau được cũng chẳng sao, ít ra có thể cứu người, còn hơn chẳng có gì.
Đúng lúc ý nghĩ vừa lóe lên, bất ngờ một quầng sáng trắng khác xuất hiện trong lòng bàn tay trái cô.
Ngoài ông Vương đang nhắm mắt chuyên tâm, cả ba người đều ngây dại.
Một lúc sau, Lý Khang lắp bắp:
“Cái… cái này… trùng hợp thế… cô cũng là hệ trị liệu?”
Hạ Dao ngơ ngác nhìn bàn tay, ánh sáng trắng dịu dàng hệt như của ông Vương. Nó tỏa ra hơi ấm và sự thư thái quen thuộc, chẳng khác nào thứ đang lưu chuyển trong cơ thể cô khi nãy.
Không lẽ… thật sự là vậy?
Cô thử áp bàn tay ấy lên vai phải còn đau. Ngay lập tức, luồng ấm áp ôm lấy vết thương, len lỏi qua khe xương nứt, từng vòng từng vòng chữa lành. Chẳng mấy chốc, chỗ xương vỡ đã khép lại hoàn toàn.
Khi ông Vương mồ hôi nhễ nhại rút tay về, Hạ Dao cũng vừa mở mắt.
Vừa rồi ông cũng nghe thấy lời của Lý Khang, cho nên không hề kinh ngạc, chỉ khẽ kiểm tra vết thương vai cô, lập tức vui mừng:
“Không tệ, cô bé, có thể cháu còn mạnh hơn ông nhiều, điều trị còn nhanh hơn. Quả nhiên tuổi trẻ lợi hại.”
Hạ Dao mỉm cười. Cuối cùng, cô cũng không vô dụng nữa.
Dù có chút tiếc nuối vì không phải năng lực chiến đấu, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
“Vậy thì từ nay cô có thể tự trị liệu, ông Vương mấy ngày nay vì lo cho cô, chẳng còn sức chữa bệnh cho tôi.” Lý Khang ho sặc vài tiếng, hợp với câu nói ấy.
Hạ Dao định hỏi anh ta bệnh gì, nhưng cảm thấy tò mò quá mức là không ổn.
Lý Khang lại tự mình nói:
“Ung thư phổi. Không biết là họa hay phúc.”