Đường đến công ty Á Loan Hà Vĩnh Trí rất quen thuộc, chưa đầy mười phút sau, xe đã dừng trước tòa nhà trụ sở chính công ty.
Bên kia đường, Quan Dĩnh Đường nhẹ nhàng bấm hạ cửa kính xe.
Trước đây cô chỉ từng nghe nói trên các phương tiện truyền thông rằng công ty lừng danh này đã thúc đẩy sự phát triển và hòa nhập kinh tế hai bờ eo biển như thế nào, đã vươn tầm quốc tế ra sao chỉ bằng sức mạnh của riêng mình, đã khiến tòa nhà “Trung tâm Á Loan” trở thành công trình mang tính biểu tượng tại nhiều thành phố châu Á.
Quan Dĩnh Đường khẽ ngửa đầu. Hai tòa tháp thuộc về Á Loan vươn cao ngất vào tầng mây vô tận, nổi bật khác thường trong khu CBD với những tòa cao ốc san sát. Bức tường kính rộng lớn tràn ngập cảm giác công nghệ, đan xen ánh sáng neon của buổi chiều tà, toát lên vẻ cao cấp pha lẫn sự trầm ổn và nghiêm cẩn.
Giống hệt cảm giác mà Mạnh Thanh Hoài mang lại cho cô.
Quả nhiên, nơi thế nào thì nuôi dưỡng con người như thế ấy.
“Y tiểu thư, có cần thông báo cho đại thiếu gia biết cô đến không ạ?” Chú Trí hỏi.
Quan Dĩnh Đường vội lắc đầu: “Không không không.”
Cô chỉ là nhàm chán nên tò mò đến xem, chứ không phải để gặp Mạnh Thanh Hoài.
Nhưng ông trời dường như lại thích làm ngược lại, Quan Dĩnh Đường vừa mới dừng lại chưa được vài giây, cánh cửa kính của tòa nhà công ty đối diện đột nhiên mở ra, có mấy người mặc âu phục đi giày da lần lượt bước ra.
“Là đại thiếu gia.” Hà Vĩnh Trí lập tức nói về hướng đó.
Không cần nói, Quan Dĩnh Đường cũng đã nhìn thấy rồi.
Giống như đêm tiệc mừng thọ của Phó Thịnh Vân, khí chất của Mạnh Thanh Hoài luôn dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Dù cách một con đường, dù anh đang đi cùng nhiều người khác nhau, chỉ cần nhìn qua, bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra sự hiện diện của anh đầu tiên.
Chiều cao vượt trội, vẻ ngoài tuấn tú, áo sơ mi và quần tây không một nếp nhăn. Có người vừa đi vừa nói gì đó với anh, anh hờ hững gật đầu tỏ ý. Rõ ràng khí cả người nội liễm, nhưng trong đám đông, nhưng giữa đám đông lại lộ ra sự sắc bén khó có thể bỏ qua.
Quan Dĩnh Đường lập tức dùng tay che một bên mặt, hạ giọng thúc giục: “Đi thôi đi thôi!”
Hà Vĩnh Trí làm theo, lái xe rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì Mạnh Thanh Hoài gọi điện đến.
Quan Dĩnh Đường không biết họ đang nói gì. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Hà Vĩnh Trí lập tức quay đầu xe nói: “Y tiểu thư, đại thiếu gia bảo tối nay muốn dùng bữa cùng cô.”
Quan Dĩnh Đường trợn tròn mắt: “Hả?!”
-
Sau khi nói địa chỉ nhà hàng cho Hà Vĩnh Trí, Mạnh Thanh Hoài cất điện thoại, tiện tay mở máy tính trước mặt.
Anh là người giỏi quản lý thời gian, cho nên ngay cả đoạn đường ngắn hơn mười phút này, cũng đủ để anh xem một báo cáo ngành mới nhất.
Mạnh Thanh Hoài đã quen với lối làm việc đọc nhanh hiệu quả này. Trong xe nhất thời tĩnh lặng, cho đến khi một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên làm anh gián đoạn.
Là Phó Húc gọi đến, nói rằng Quan Dĩnh Đường sáng nay đặt một chiếc váy sai kích cỡ, giờ sales đã giúp cô điều hàng đúng đến rồi, nhưng lúc đó lại quên xin thông tin liên lạc của Quan Dĩnh Đường, muốn hỏi Mạnh Thanh Hoài tối nay có tiện giao đến Kinh Hoa Phủ không.
Lúc này xe của Mạnh Thanh Hoài vừa hay chạy đến khu Quốc Mậu. Nếu nhớ không nhầm, flagship store của bọn họ cũng nằm gần đây.
“Không cần đâu, năm phút nữa tôi sẽ đến của hàng bọn họ.”
Người có tâm muốn vạch trần thân phận thật của Quan Dĩnh Đường cũng không khó. Cho nên nếu không cần thiết, Mạnh Thanh Hoài không muốn để người lạ vào Kinh Hoa Phủ lần nữa.
Đã đến gần đây rồi, anh tiện đường ghé qua lấy luôn.
Không ai ngờ vị thanh toán cho “Y tiểu thư” lại tự mình đến lấy đồ. Điện thoại thông báo xuống từng tầng một, đến khi cửa hàng trưởng nhận được tin đã là bốn phút sau.
Cô ta vội vàng cầm chiếc túi giấy tinh xảo đựng đồ ra ngoài cửa hàng đợi. Quả nhiên không lâu sau đã thấy một chiếc xe Phantom màu đen chạy đến, rồi dừng lại trước mặt mình.
Tài xế bước xuống từ ghế trước, lịch sự nhận lấy chiếc túi giấy từ tay cô ta, nói cảm ơn trước khi quay về xe.
Người mua thực sự ngồi ở ghế sau, từ đầu đến cuối không hề lộ diện.
Cửa sổ xe hé mở, người đàn ông bên trong tựa lưng vào ghế. Dù không nhìn rõ diện mạo, nhưng loại khí chất cao quý đầy áp lực ấy như xuyên qua cả lớp kính. Cửa hàng trưởng chỉ liếc nhìn qua vài lần, liền không dám nhìn thêm lần nữa.
Nhìn thêm nữa, sẽ có vẻ như đang mạo phạm.
Xe rời khỏi khu thương mại Quốc Mậu. Chiếc túi giấy được tài xế mang lên xe đặt bên cạnh, lặng lẽ nằm yên. Mạnh Thanh Hoài vẫn chuyên chú xem báo cáo, cũng không để ý đến ——
Nếu không phải ở khúc cua, tài xế thắng gấp để tránh người đi bộ bất ngờ băng qua đường, thân xe hơi chao đảo, chiếc túi giấy tinh xảo rơi xuống, hai sợi dây kim cương mảnh trượt ra khỏi túi chống bụi.
Trước đó, Mạnh Thanh Hoài tuyệt đối sẽ không tin, một chiếc váy Quan Dĩnh Đường đặt, thì có gì đặc biệt?
Cho đến khi anh đầy nghi vấn men theo sợi dây xích đó, từ từ mở chiếc váy hở lưng mỏng manh, gợi cảm đến mức táo bạo ra.
Mạnh Thanh Hoài: “…?”