Hắn dắt tay cô ra khỏi cửa, bước chân ung dung mà lại quả quyết như thể đang mang theo báu vật bên người.
Xuống đến tầng trệt, quản gia nhìn thấy hai người liền cúi đầu chào:
“Chúc mừng hai vị hôm nay ra ngoài vui vẻ.”
Cô ngượng ngùng khẽ gật đầu.
Còn Thẩm Dịch chỉ đáp một tiếng “Ừ” ngắn gọn, nhưng tay nắm tay cô thì siết chặt hơn.
Ra đến sân, tài xế mở cửa sau. Nhưng Thẩm Dịch lại chặn cửa, cúi xuống nói nhỏ bên tai cô:
“Ngồi ghế phụ.”
“Hả? Sao?” cô chớp mắt.
“Anh muốn nhìn em.”
Giọng hắn bình thản đến mức trái tim cô lại đập loạn.
Cô đỏ mặt chui vào ghế phụ, hắn vòng sang ghế lái, cài dây an toàn rồi rời bãi xe.
---
Đường phố buổi sáng đông nhưng không ồn. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt nghiêng của hắn. Linh Dương vô thức nhìn sang, rồi chột dạ quay đi khi bắt gặp ánh mắt hắn liếc lại.
“Nhìn đi.”
Hắn nói mà không chút ngại ngần.
“Nhìn cái gì?” cô lúng túng.
“Nhìn chồng em lái xe.”
Cô thở mạnh, không biết làm gì với cái sự thẳng thắn này của hắn nữa.
Hắn lái xe rất vững, tốc độ vừa phải, một tay còn đặt hờ lên đầu gối cô như thể đó là vị trí tự nhiên nhất để đặt tay. Nhiều lần cô định gạt ra nhưng hắn lại siết nhẹ một cái, khiến cô đành ngoan ngoãn để im.
---
Đến khu thương mại, hắn đưa cô vào thang máy. Bởi giờ còn sớm, trong thang chỉ có hai người.
Cửa vừa đóng lại, hắn đã cúi xuống buộc dây khẩu trang lại cho cô. Gương mặt hắn gần đến mức cô cảm nhận được cả hơi thở.
“Đừng để ai nhìn mặt em nhiều quá.”
Hắn nói rất khẽ.
“Anh lại bắt đầu rồi…” Cô nhỏ giọng.
“Anh nói thật.”
Hắn đặt tay lên eo cô, kéo nhẹ.
“Em càng ngày càng đẹp. Anh sợ người khác nhìn.”
Thang máy dừng ting báo đến tầng cần đến. Nhưng hắn không nhúc nhích, còn cô thì không dám đẩy.
Cuối cùng, cô vội bước ra trước để cắt đứt không khí mờ ám.
Thẩm Dịch bật cười, đi theo sau.
---
Khu trung tâm thương mại sáng choang, người vừa mở cửa đã nhìn thấy hai người thì không khỏi liếc nhìn vài lần. Linh Dương vốn nổi tiếng trong giới game thủ, còn hắn thì vốn đã nổi bật.
Nhưng lần này, hắn bất ngờ vòng tay ôm nhẹ vai cô, cúi đầu hỏi:
“Muốn ăn gì trước không?”
“Em… không đói.”
“Vậy đi xem quần áo.”
Hắn nói rồi kéo cô vào cửa hàng nữ.
Nhân viên vừa thấy hắn—mặc suit đen, dáng cao, khí chất trầm lạnh—thì lập tức cúi người lễ phép. Nhưng đến khi thấy cô đứng cạnh, họ hơi sững người.
“Ơ… cô ấy… hình như là streamer—”
Cô giật mình.
Thẩm Dịch quay sang nhìn người vừa nói, ánh mắt lạnh như băng.
Người nhân viên lập tức im re.
Hắn kéo Linh Dương lại sát mình, che đi gần nửa mặt cô.
“Không thích bị nhận ra thì cứ dựa vào anh.”
Cô mím môi, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, cảm giác an toàn lan khắp người.
Hắn nhìn sang, khóe môi nhếch lên.
---
“Muốn thử mẫu nào?” hắn hỏi.
Cô định chọn vài cái đơn giản thì hắn đã cầm nguyên giá treo đưa cho nhân viên:
“Tất cả size của cô ấy. Đóng gói.”
“Khoan! Em chưa—”
“Được hết.”
Hắn cắt lời, cúi xuống sát tai cô, giọng trầm ấm:
“Vợ anh dùng tiền anh, không có sai.”
Cô đỏ bừng, đành để nhân viên ôm cả đống đồ chạy ra quầy tính tiền.
Hắn cầm túi cho cô, đưa tay nắm lấy tay cô lần nữa.
“Đi thôi. Anh muốn đưa em xem thêm vài chỗ.”
Cô ngước nhìn hắn, nụ cười nhẹ nơi khóe môi không che giấu được:
“Hồi sáng anh nói ghen, giờ anh lại chiều quá như vậy…”
“Anh ghen nên mới phải chiều.”
Hắn nói tỉnh rụi.
Cô không nhịn được bật cười.
Hai người tiếp tục đi dạo, tay trong tay, giữa ánh đèn vàng ấm áp của trung tâm thương mại đông người.
Nhưng dù bao nhiêu người nhìn, Linh Dương biết rõ—
Trong mắt Thẩm Dịch, chỉ có cô.
Hai người dạo gần hết khu thương mại, mang theo một đống túi lớn túi nhỏ đến mức tay Thẩm Dịch gần như không còn chỗ để cầm… nhưng hắn vẫn tỏ ra rất thỏa mãn, thậm chí còn chủ động lấy thêm vài món cô chỉ liếc nhìn đúng một giây.
Ra đến bãi đỗ xe, hắn đặt hết đồ vào cốp rồi quay lại nắm tay cô, kéo cô vào lòng giữa hành lang vắng người.
“Anh làm gì vậy?”
Cô khẽ giật tay nhưng không quá mạnh.
“Ôm vợ.”
Hắn đáp rất thản nhiên, còn cúi xuống chạm môi vào trán cô.
Cô đỏ mặt, nhìn quanh:
“Có người nhìn thì sao…”
“Nhìn thì nhìn.”
Hắn chống một tay lên tường, tay còn lại giữ eo cô:
“Vợ anh xinh như vậy, sợ không ai nhìn mới lạ.”
“Anh—!”
Cô chưa kịp nói xong, hắn đã dắt cô vào thang máy riêng dẫn xuống khu xe VIP.
---
Trong thang máy chỉ có hai người.
Cửa vừa đóng lại, hắn kéo cô sát vào, tay đặt lên tường sau lưng cô, tạo thành một cái lồng gần như không trốn được.
“Thẩm… Thẩm Dịch, anh đứng xa ra một chút…”
Cô ngước lên, giọng run run.
“Không xa.”
Hắn cúi xuống hôn lên tai cô một cái rất nhẹ.
“Em càng ngày càng thích né anh. Anh không vui.”
“Em đâu có né…”
Cô nhỏ giọng, tim đập như đánh trống.
“Có.”
Hắn đưa tay vuốt dọc sống lưng cô khiến cô rùng mình:
“Mỗi lần anh định hôn là em quay mặt chỗ khác.”
“Vì… ở ngoài mà… ngại chết.”
Hắn ngừng lại một chút, rồi cười nhẹ.
“Trong xe thì không phải ngoài.”
Ting
Thang máy mở cửa.
---
Hắn nắm eo cô đưa vào xe, đóng cửa bên ghế phụ rồi vòng sang ghế lái.
Khi xe vừa vào đường chính, hắn nghiêng đầu nhìn sang cô:
“Em có vui không?”
Cô ôm túi đồ hiệu trên đùi, gật đầu nhỏ:
“Vui.”
“Vậy tốt.”
Hắn cầm tay cô đặt lên đầu gối mình.
“Anh thích nhìn em vui.”
Cô đỏ mặt định rút tay lại, nhưng hắn lại giữ chặt, giọng trầm xuống một tông:
“Đừng rút.”
Chiếc xe chạy êm ái qua từng ngã rẽ, còn tim cô thì chạy loạn như sắp bật khỏi lồng ngực.
---
Về đến nhà, quản gia đã mở sẵn cửa.
Hắn lại chẳng thèm để cô xuống bình thường như mọi người.
Vừa qua cửa, hắn cúi xuống bế cô lên thẳng.
“Thẩm Dịch! Em tự đi được!”
Cô ôm chặt lấy cổ hắn, dù miệng vẫn phản đối.
“Không.”
Hắn nói đầy chiều chuộng nhưng giọng thì kiên quyết lạ thường.
“Hôm nay anh bế.”
Bế đến giữa phòng khách, cô úp mặt vào vai hắn vì ngượng.
Hắn khẽ cười, bế hẳn cô lên cầu thang, đi vào phòng ngủ của cả hai.
Đặt cô xuống giường một cách rất nhẹ, nhưng ngay sau đó, hắn lại tháo cà vạt, động tác đầy ám muội.
Cô khẽ nuốt nước bọt:
“Anh… anh định làm gì?”
Hắn cúi người chống tay bên đầu cô, hơi thở ấm áp:
“Không làm gì.”
Rồi hắn hôn lên trán cô.
“Chỉ muốn ở gần em.”
Cô ngước mắt, trái tim như mềm ra:
“…Gần bao lâu?”
Hắn không đáp.
Chỉ kéo cô lại, ôm vào lồng ngực rắn chắc, siết nhẹ.
“Cả buổi tối.”
Cô tựa vào hắn, lòng tràn đầy một cảm giác ấm áp kỳ lạ—
Một cảm giác mà trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ có trong cuộc đời mình.
Hắn ôm cô như vậy rất lâu—không vội vàng, không nóng nảy, chỉ im lặng siết lấy cô như thể sợ cô biến mất.
Linh Dương nằm gọn trong vòng tay anh, nghe rõ từng nhịp thở đều đặn bên tai, trong lòng vừa ấm vừa… hơi lo lắng.
“Thẩm Dịch…”
Cô khẽ gọi, đầu tựa lên vai hắn.
“Hửm?”
Hắn đáp bằng giọng trầm rất nhẹ, như được lọc qua hơi thở.
“Anh ôm em chắc quá… khó thở…”
Hắn liền nới lỏng vòng tay ngay lập tức, cúi xuống nhìn cô:
“Khó thở thật sao?”
Cô lắc đầu:
“Không phải kiểu đó… Em chỉ nói vậy thôi.”
“Vậy tốt.”
Hắn lại ôm cô vào, lần này cẩn thận hơn, như ôm một món đồ dễ vỡ.
---
Một lúc sau, hắn mới hỏi:
“Hôm nay muốn làm gì nữa? Ra vườn? Xem phim? Hay ngủ?”
“Em không muốn ngủ…”
Cô nhỏ giọng.
“Nhưng cũng không muốn anh lại mang em đi mua đồ. Mệt lắm.”
Hắn bật cười thấp:
“Em mệt vì anh cầm nhiều túi… hay mệt vì anh?”
Cô đấm nhẹ vào ngực hắn:
“Anh đừng nói linh tinh.”
Hắn nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình:
“Anh đâu có linh tinh. Em đỏ mặt là nhận tội rồi.”
“Em không—!”
Hắn cúi xuống, chạm môi vào trán cô, cắt ngang câu phản bác.
Cô lập tức im bặt.
“Ở nhà với anh đi.”
Hắn nói khẽ.
“Hôm nay anh không muốn ra ngoài nữa.”
“…Thế anh muốn làm gì?”
“Muốn nhìn em.”
Hắn đáp rất thật.
Cô chống tay vào ngực hắn, hơi lùi lại một chút:
“Anh nhìn cả ngày không chán hả?”
“Không chán.”
Hắn kéo cô lại, giọng nhỏ nhưng đầy kiên định.
“Em là người đầu tiên làm anh muốn nhìn cả đời.”
Cô đỏ mặt đến tận mang tai, vùi mặt vào cổ hắn để che đi.
Thẩm Dịch nhìn phản ứng nhỏ nhắn ấy, khóe môi cong thành nụ cười chỉ dành riêng cho cô.
Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cô, giọng trầm ấm:
“Ở lại trong lòng anh một chút nữa.”
Cô đáp rất khẽ, gần như là thì thầm:
“Ừ…”
Hắn xiết nhẹ tay, dịu dàng đến lạ.
Khoảnh khắc ấy, không cần lời nói nào khác—
cả hai đều biết rằng căn nhà này…
đã có hơi ấm của hai người thật sự.
Buổi chiều trôi qua trong một không khí yên bình khó tả.
Linh Dương nằm bên cạnh hắn, tay vô thức nghịch cúc áo trên ngực áo sơ mi của Thẩm Dịch. Hắn thì chỉ nhìn cô, ánh mắt lười biếng, nồng ấm, như thể tất cả sự bận rộn của cuộc đời đều đã bị cô làm tan biến.
Một lúc sau, cô ngẩng mặt lên hỏi nhỏ:
“Anh… không cần làm việc sao?”
Thẩm Dịch đặt tay lên eo cô, kéo sát vào ngực mình, giọng trầm chậm rãi:
“Hôm nay nghỉ.”
“Không phải anh nói lúc nào cũng bận à?”
“Bận.”
Hắn cúi xuống hôn lên mái tóc cô.
“Nhưng em quan trọng hơn.”
Câu nói khiến tim cô như bị bóp nhẹ.
Cô quay sang nhìn hắn, đôi mắt lung linh vì xúc động:
“Anh đừng lúc nào cũng nói mấy câu như vậy. Em… không quen.”
“Quen dần đi.”
Hắn nâng cằm cô lên, ánh mắt thẳng tắp.
“Anh còn muốn nói với em cả đời.”
Cô không chịu nổi nữa, xoay người úp mặt vào ngực hắn, bàn tay nắm nhẹ lấy áo hắn như thể muốn giấu đi gương mặt đang nóng bừng.
Thẩm Dịch khẽ cười, vòng hai tay ôm chặt cô, ngón tay lướt nhẹ trên lưng cô đầy cưng chiều.
---
Được vài phút, hắn đột nhiên nói:
“Linh Dương.”
“Dạ…?”
“Lại đây một chút.”
Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy mời gọi.
Cô vừa ngẩng đầu thì hắn đã nghiêng người xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi cô.
Không sâu.
Không vội.
Chỉ như một dấu chấm ngọt ngào giữa buổi chiều.
Cô trừng mắt nhìn hắn:
“Anh… làm gì vậy?”
“Hôn vợ.”
Hắn đáp bình thản, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất đời.
“Không báo trước gì hết…”
“Em thích báo trước à?”
Hắn nhướng mày.
“Lần sau anh báo trước ba giây?”
Cô quay mặt đi:
“Thôi khỏi!”
Hắn bật cười, vòng tay ôm cô ngã vào lòng mình lần nữa.
---
Đến gần chiều muộn, hắn mới hỏi:
“Tối nay muốn ăn gì?”
“Em nấu cho anh lần nữa nha?”
Cô ngước lên, ánh mắt xíu nữa là sáng như đèn.
Thẩm Dịch nhìn cô vài giây, rồi khẽ nhíu mày… nhưng khóe môi lại cong.
“Em nấu, anh phụ.”
Hắn nói chậm rãi.
“Nhưng không được dùng dao lớn.”
“…Sao vậy?”
“Lỡ cắt trúng tay thì sao?”
Giọng hắn trầm hẳn xuống.
“Anh không cho phép.”
Cô bật cười:
“Anh lo xa quá.”
“Không xa.”
Hắn chạm nhẹ ngón tay vào đầu mũi cô.
“Vợ anh, anh phải giữ kỹ.”
Trái tim cô như tan chảy thêm lần nữa.
---
Hắn đứng dậy trước, đưa tay về phía cô:
“Đi nào. Xuống bếp.”
Cô đặt tay vào tay hắn, để hắn kéo dậy.
Chỉ một hành động đơn giản, nhưng cảm giác vững chãi nơi lòng bàn tay hắn khiến cô bất giác nắm chặt lại.
Thẩm Dịch liếc nhìn động tác ấy, ánh mắt dịu xuống, giọng thấp đến mức gần như thì thầm:
“Cứ nắm như vậy. Đừng buông.”
Dưới bếp đã dậy mùi thơm dễ chịu. Linh Dương đang nghiêng người múc canh thì vòng tay rắn chắc quen thuộc đã ôm lấy eo cô từ phía sau, kéo cô dựa sát vào ngực mình.
Giọng Thẩm Dịch trầm và hơi khàn:
“Vợ anh nấu gì mà thơm thế?”
“Không phải nói là đừng xuống đây sao?” – cô cố đẩy nhẹ anh. “Em đang nấu, anh đừng làm vướng.”
“Vướng cũng phải ôm.”
Thẩm Dịch cúi đầu, chạm nhẹ mũi vào cổ cô.
“Hôm nay tâm trạng anh tốt.”
“…Tại sao?” – cô chớp mắt.
“Vì vợ anh nấu cơm cho anh.”
Cô đỏ bừng, cố xoay người nhưng bị anh giữ lại chặt hơn.
“Anh ngồi xuống đi.” – cô gắt nhỏ, giọng đầy ngượng ngùng.
“Để em dọn.”
“Được.” – Thẩm Dịch buông cô ra, nhưng trước khi rời khỏi, anh cúi xuống hôn một cái nhẹ lên môi cô.
“Thưởng cho bà xã.”
---
Khi Linh Dương bưng tô canh cuối cùng ra bàn, Thẩm Dịch đã ngồi sẵn, tay chống cằm nhìn cô như đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp nhất đời mình.
“Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy?” – cô lườm.
“Hôm nay vợ anh đẹp.”
“Bình thường cũng đẹp.”
“Nhưng hôm nay… đẹp kiểu khiến anh muốn ôm vào lòng.”
“Ăn đi.” – mặt cô nóng bừng.
Thẩm Dịch cầm đũa, nhưng vừa thấy cô ngồi xuống đã gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô.
“Ăn nhiều vào. Hôm qua… em mệt rồi.”
Giọng anh thấp, cố ý ám chỉ.
Cô nghẹn suýt ho, đá anh dưới bàn: “Anh im!”
Thẩm Dịch bật cười, chân anh chạm lại chân cô một cái, trêu chọc.
Bữa cơm đầu tiên cô nấu cho anh trong cuộc hôn nhân mới… tràn đầy ấm áp và dịu dàng.
“Linh Dương.”
“Hửm?”
“Ngày nào cũng nấu cho anh nhé?”
“Tuỳ tâm trạng.”
Thẩm Dịch mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như đang cất cả thế giới của mình trong đó.
“Vậy anh sẽ khiến em… ngày nào cũng có tâm trạng tốt.”
Sự cưng chiều của anh… khiến trái tim Linh Dương mềm ra từng chút một.
Sau bữa cơm, Linh Dương mang chén bát vào bồn rửa, còn Thẩm Dịch thì khoanh tay đứng dựa vào cửa bếp, ánh mắt không rời cô một giây.
“Anh định đứng đó nhìn hoài hả?” – cô hỏi mà không quay đầu.
“Ừ.”
“Em làm gì cũng đáng để nhìn.”
Cô bặm môi, cố giả vờ bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ lên.
Rửa xong, cô lau tay rồi đi ngang qua anh. Thẩm Dịch nhân cơ hội cúi xuống, siết nhẹ eo cô, ép cô dừng lại.
“Buông ra, em lên phòng nghỉ.” – cô nói nhỏ.
“Không buông.”
Giọng anh hơi khàn, như thể sự gần gũi khiến anh không kiềm chế được.
“Em nhìn anh một chút đã.”
Cô ngẩng lên, đôi mắt trong veo.
“Nhìn rồi, được chưa?”
“Chưa đủ.”
Thẩm Dịch cúi xuống, hôn lên trán cô thật nhẹ, rồi lại chạm vào mũi cô, dịu dàng đến mức tim cô khẽ run.
“Vợ anh nấu cơm cho anh… anh vui cả ngày.”
“Em không biết đâu.”
“Biết rồi.” – cô đẩy nhẹ anh, giọng nhỏ xíu.
Thẩm Dịch vẫn không chịu buông, cúi xuống kề tai cô:
“Hôm nay… em được chiều.”
“…Chiều cái gì?” – cô nghi ngờ.
Anh nhướng mày:
“Em muốn gì?”
Cô im lặng vài giây, rồi nói rất nhỏ:
“Em muốn… nằm ôm anh xem phim.”
Thẩm Dịch lập tức nở nụ cười hiếm thấy – dịu dàng, ấm áp, xen chút thoả mãn.
“Được. Lên phòng.”
Anh nắm tay cô, đưa cô lên phòng ngủ. Trong phòng chỉ bật đèn vàng nhẹ, tạo cảm giác ấm áp.
Linh Dương nằm trên giường, kéo chăn lên ngang ngực.
Thẩm Dịch cởi áo khoác, leo lên nằm cạnh, để cô tự động dịch vào lòng anh.
Cô ôm anh thật chặt, đầu đặt trên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập đều đều.
“Êm.” – cô khẽ nói.
“Chỉ cần em muốn, cả đời này anh đều cho em dựa.” – anh vuốt tóc cô, giọng trầm xuống.
Linh Dương bặm môi, trái tim mềm như nước.
“Thẩm Dịch…”
“Hửm?”
“Em thích anh.”
Thẩm Dịch dừng tay một nhịp, rồi ôm cô chặt hơn, như muốn giữ cả thế giới trong vòng tay.
“Anh biết.”
“Và anh… thương em nhiều hơn em nghĩ.”
Cô nắm lấy áo anh, đôi mắt khẽ cong vì hạnh phúc.
Hai người cứ thế ôm nhau, xem phim được vài phút… rồi cô ngủ quên trong lòng anh, còn Thẩm Dịch thì chỉ nhìn ngắm, không rời.
Linh Dương ngủ đến tận gần nửa đêm mới giật mình tỉnh lại.
Cô chớp mắt vài lần, phát hiện đầu mình đang gối trên tay Thẩm Dịch, còn anh thì vẫn chưa ngủ, ánh mắt dịu dàng như thể chỉ chờ cô mở mắt.
“Em dậy rồi?” – anh hỏi, giọng trầm thấp, mềm hơn bình thường rất nhiều.
“Em… ngủ quên.” – cô lí nhí, mặt đỏ ửng.
“Không sao.”
Thẩm Dịch chỉnh lại góc gối sau lưng cô, kéo chăn lên che đôi vai nhỏ.
“Nếu em muốn ngủ nữa, anh vẫn ở đây.”
“Nhưng tay anh… tê không?” – cô nhìn anh, áy náy.
“Tê thật.” – Thẩm Dịch đáp thẳng thắn.
Cô hoảng hốt bật dậy: “Vậy sao anh không gọi em dậy?!”
Anh dùng tay còn lại bắt cô ngồi lại, vòng tay qua eo giữ cố định.
“Vì nhìn em ngủ… anh thấy dễ chịu.”
Cô cứng người một chút rồi cúi đầu trốn tránh.
Thẩm Dịch bật cười khẽ, đưa bàn tay ấm áp chạm vào má cô.
“Lại đỏ rồi.”
“Ai đỏ…”
“Em.”
Để che ngượng, cô bật dậy khỏi giường:
“Em xuống dưới uống nước.”
Cô vừa bước được hai bước, cổ tay đã bị anh nắm lại.
“Thẩm Dịch—”
“Đợi anh.”
Anh đứng dậy, kéo tay cô, dẫn thẳng xuống bếp.
Nếu ban ngày là người lạnh lùng nghiêm nghị, thì lúc này anh lại có vẻ thư giãn một cách hiếm thấy.
Trong bếp, ánh đèn vàng hắt nhẹ.
Thẩm Dịch rót nước vào ly, đặt trước mặt cô.
“Uống đi.”
Cô cầm ly, nhấp một ngụm. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy anh đứng ngay sát cạnh, đang nhìn chằm chằm.
“…Anh nhìn cái gì.”
“Nhìn vợ.”
Anh cúi xuống, gần đến mức hơi thở chạm vào trán cô.
“Em hình như chưa có hôn chào buổi tối.”
Cô sặc nhẹ: “Hôn… hôn gì mà hôn.”
“Không hôn?”
Thẩm Dịch nhếch môi, chống một tay lên kệ bếp, vây cô vào giữa.
Linh Dương chớp mắt, trái tim đập loạn.
“Anh—”
“Hay anh hôn em trước?”
Cô đỏ đến mức muốn biến mất. Cuối cùng cô nghiến răng, nhón người lên, chạm môi anh một cái thật nhanh.
Chỉ một chạm nhẹ.
Thẩm Dịch đứng hình nửa giây.
“…Xong chưa?” – cô hỏi nhỏ.
Anh im lặng.
Rồi đột nhiên kéo cô vào lòng, ôm ghì như muốn nuốt trọn cả người.
“Linh Dương.”
“Lần sau đừng hôn kiểu chạy trốn như vậy.”
“Anh chịu không nổi.”
Cô úp mặt vào ngực anh, vừa xấu hổ vừa thấy ngọt đến mức tim mềm nhũn.
Linh Dương còn chưa kịp ngẩng mặt lên thì cằm cô bị Thẩm Dịch nâng nhẹ.
“Em biết không…” – giọng anh trầm xuống, hơi thở phả lên môi cô, nóng đến mức tim cô giật thót.
“Nhìn em đỏ mặt như vậy… anh chỉ muốn giữ em bên cạnh cả đời.”
Cô chớp mắt, lùi một chút:
“Anh… đừng nói lung tung.”
“Anh chưa bao giờ nói lung tung với em.”
Thẩm Dịch cúi sát hơn, môi gần như chạm nhau.
“Linh Dương.”
“Hả…?”
“Em sinh con cho anh đi.”
Cô đứng hình, mắt tròn xoe.
“…Gì cơ?”
Thẩm Dịch mỉm cười, nụ cười hiếm hoi khiến cả người cô như mềm nhũn.
“Anh muốn có một đứa trẻ… giống em.”
“Một đứa bé có đôi mắt sáng như em, hay cằn nhằn như em, ngủ gục trong lòng anh như em.”
“Thẩm Dịch!” – cô đỏ mặt đến mức muốn chạy.
Anh không để cô chạy.
Cánh tay dài đưa ra, kéo cô lại ôm vào ngực.
“Không cần gấp.”
“Anh chỉ nói để em biết… tương lai anh muốn em là mẹ của con anh.”
“Em— Em chưa có chuẩn bị…”
“Anh chuẩn bị rồi.” – Thẩm Dịch cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô.
“Anh có thể chờ em. Bao lâu cũng được.”
Cô cắn môi, giọng nhỏ như muỗi:
“Em… em cũng muốn.”
Thẩm Dịch ngừng thở một giây, rồi ôm chặt cô đến mức cô gần như không đứng vững.
“…Linh Dương.”
Giọng anh khàn và run nhẹ – nhưng là sự run của hạnh phúc.
“Vậy về phòng.” – anh nắm tay cô, kéo nhẹ.
“Anh muốn ôm em ngủ.”
Cô đi theo, trái tim đập thình thịch, đến cửa phòng thì anh bỗng quay lại nhìn cô.
“Đợi đến khi em sẵn sàng.”
“Anh sẽ tự mình nghe em nói câu đó một lần nữa.”
“Không phải vì ngượng, không phải vì trốn…”
“Mà vì em thật sự muốn sinh con cho anh.”
Linh Dương cúi đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt tay anh hơn.
“…Vậy anh phải đối xử với em thật tốt.”
Thẩm Dịch cúi xuống, hôn lên trán cô thật lâu.
“Cả đời này.”
Rồi anh kéo cô vào phòng, quấn cô vào trong vòng tay, để cả hai chìm vào một đêm yên bình và ấm áp.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt Linh Dương.
Cô tỉnh dậy… và lập tức nhăn mặt.
Lưng đau.
Vai cũng đau.
Cả người như vừa bị ai đó ôm quấn chặt suốt cả đêm—mà thủ phạm đang nằm ngay cạnh.
Thẩm Dịch vẫn ngủ, một tay gối dưới đầu cô, tay kia vòng qua eo, kéo cô sát như sợ cô biến mất.
“…Anh đúng là phiền thật.” – cô lẩm bẩm, cố xoay mình thì lại “á” khẽ một tiếng.
Tiếng động nhỏ vậy mà cũng đủ làm Thẩm Dịch mở mắt.
Anh khẽ nhướng mày, giọng vẫn khàn vì mới thức:
“Đau?”
“Không.” – cô phủ nhận ngay, nhưng mặt lại nhăn lại lần nữa.
Thẩm Dịch nhìn một cái là biết.
Anh chống tay ngồi dậy, kéo cô lại:
“Lại đây.”
“Không—”
Chưa kịp dứt lời, cô đã bị anh xoay người, để anh kiểm tra lưng.
Thẩm Dịch thở dài khẽ khi thấy cô co lại vì mỏi:
“Anh ôm em chặt quá à?”
“Chứ còn gì nữa.” – Linh Dương đỏ mặt.
“Hai tay anh nặng như xiềng xích.”
Thẩm Dịch cười nhẹ, cúi xuống áp trán lên vai cô.
“Xin lỗi.”
“…Anh biết xin lỗi thật hả?”
“Chỉ với em.”
Rồi anh xoa nhẹ lưng cô, giọng trầm mà dịu:
“Hôm nay khỏi làm gì hết, ở nhà nghỉ.”
“Em còn phải luyện game—”
“Không.” – anh cắt lời, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em đau. Anh lo.”
Cô cứng người vài giây, không quen với kiểu quan tâm thẳng thừng như vậy.
“Thẩm Dịch…”
“Hửm?”
“Anh… đừng nhìn em như vậy.”
“Tại sao?”
“Tim em run.”
Thẩm Dịch bật cười khẽ, đưa tay nâng cằm cô.
“Run thì dựa vào anh.”
Cô đẩy nhẹ ngực anh:
“Anh đừng có nói mấy câu dính sát người như vậy nữa.”
“Không được.”
Anh kéo cô dựa vào ngực mình.
“Vợ anh mà. Anh muốn nói thì nói.”
Cô giấu mặt vào lòng anh, nhỏ giọng than:
“Lưng đau thiệt…”
“Ừ. Anh biết.”
Thẩm Dịch hôn một cái lên tóc cô.
“Đợi anh lát. Anh sẽ làm bữa sáng cho em.”
Cô ngẩng đầu, kinh ngạc:
“Anh biết nấu hả?”
“Vì em, biết.”
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng anh bước ra khỏi giường—cao, rộng vai, dáng người khiến ai nhìn cũng yên lòng.
Và trong khoé môi của Linh Dương… là nụ cười mềm nhất từ trước đến giờ.
Một lúc sau, Thẩm Dịch quay lại phòng với khay đồ ăn sáng:
cháo trắng, trứng ốp la, thêm ly sữa ấm.
Linh Dương đang ngồi dựa gối, chăn quấn quanh người như cái kén nhỏ.
“Em tưởng anh xuống nấu lâu hơn.” – cô nói.
“Anh làm món đơn giản.” – Thẩm Dịch đặt khay lên bàn nhỏ bên giường.
“Hơn nữa… anh sợ để em một mình lâu, em lại ngủ mất.”
Cô giật giật tai: “Em đâu có yếu vậy…”
“Lưng đau còn cố mạnh miệng.”
Thẩm Dịch ngồi xuống sát mép giường, bế cô nghiêng sang đùi mình một chút.
“Ngồi thẳng xem nào.”
Cô nhăn mặt nhẹ: “Đau mà…”
“Vậy dựa vào anh.”
Không chờ cô phản đối, Thẩm Dịch kéo cô ngồi sát lại trên đùi mình, để lưng cô tựa hoàn toàn vào ngực anh.
“…Anh làm gì vậy?”
“Đỡ lưng cho em.” – anh nói tỉnh bơ.
Cô đỏ mặt, định đứng lên thì tay anh đã siết eo cô lại.
“Ngồi yên.”
Linh Dương đành ngoan ngoãn.
Thẩm Dịch múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi kề đến môi cô:
“Há miệng.”
“Em tự ăn được!”
“Không.”
“Em đang đau.”
“Anh đút.”
Linh Dương tức muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn há miệng nhận một muỗng cháo… nhỏ xíu.
“Ăn như mèo.” – anh nhận xét.
Cô trừng mắt: “Anh muốn ăn thì tự ăn!”
Thẩm Dịch bật cười, hôn nhẹ lên má cô một cái thật nhanh khiến cô sững người.
“Được rồi, ăn tiếp đi.”
Cứ thế, anh đút cô từng muỗng cháo, từng miếng trứng. Tay anh giữ eo, bàn tay nóng rực qua lớp áo mỏng.
Khi cô uống sữa, anh lại nâng ly giúp cô.
“Chậm thôi, nóng.”
“Anh chăm như vậy… em thấy lạ lắm.” – cô l mumble.
“Anh chăm vợ anh thì có gì lạ?” – Thẩm Dịch nói thẳng thừng.
Cô nghẹn nhẹ, quay đầu đi.
---
Anh đặt khay xuống, rồi vòng tay qua ôm trọn cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô.
“Linh Dương.”
“Hửm?”
“Nếu em đau…”
“Chỉ cần gọi anh một tiếng.”
“Anh sẽ tới ngay.”
Cô cắn môi.
“Em… không quen được.”
“Rồi sẽ quen.”
Thẩm Dịch nói nhẹ nhàng nhưng mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.
“Vì anh sẽ chăm em như vậy mỗi ngày.”
Linh Dương quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh, nhỏ giọng:
“…Thẩm Dịch.”
“Hửm?”
“Em… thích được anh chăm.”
Thẩm Dịch dừng lại một chút.
Rồi không báo trước, anh ôm cô chặt, vùi mặt vào cổ cô, giọng trầm hơn bình thường:
“Em nói lại một lần.”
“…Em thích được anh chăm.”
Thẩm Dịch siết cô mạnh hơn, như muốn giữ cả người cô trong lòng mình.
“Vậy từ giờ… chỉ cho mình anh chăm.”