Kẻ Xấu Nơi Dị Thế Chẳng Lẽ Đều Phải Lòng Ta Sao

Chương 9

Trước Sau

break
Cho dù sau này trở thành bằng hữu của Fahr, vị đại quý tộc của vương quốc, những lời đàm tiếu châm chọc vẫn không ngừng truyền tới tai hắn.

Bởi vì dung mạo của bản thân, Phi Lam chưa từng ôm bất cứ mong chờ nào với nữ nhân hay tình yêu. Mãi mới có một đóa bạch liên hoa thanh thuần chủ động tới gần, dùng dịu dàng lay động trái tim hắn.

Thế nhưng, ngay trước đêm Phi Lam định cầu hôn, hắn mới biết được bạch liên hoa kia tiếp cận mình chỉ là vì muốn mượn hắn để đến gần Fahr.

... Sau đó Phi Lam hoàn toàn sa vào bóng tối, hắc hóa ngay tại chỗ. Sau khi hắc hóa, hắn lập tức phản bội trận doanh loài người, dựa vào thiết lập sức mạnh tăng vọt gấp mười mà một đường leo lên cao trong phe Ma tộc, tàn sát nhân loại không nương tay.

Kết quả, trước khi cốt truyện chính thức bắt đầu, hắn đã bị Fahr và Smedley giết chết.

Người đã lấy mạng mình làm giá để cứu nam chính Roy, chính là Smedley. Hắn là truyền nhân của Kiếm Thánh, cũng là người có lương tâm nhất trong nhóm bốn kẻ kia. Sau khi giết chết bằng hữu, hắn rốt cuộc không thể tiếp tục cầm kiếm được nữa, bèn lẻ loi một mình rời khỏi vương đô.


Mãi đến khi nhìn thấy Roy, nam chính cũng là người mang dòng máu lai Nhân tộc và Ma tộc giống như bằng hữu Phi Lam của mình, Smedley mới một lần nữa rút kiếm. Hắn cứu Roy, đồng thời cũng xem như mãn nguyện mà khép lại đời mình.

Mà hai người còn lại trong nhóm ác ôn, sau đó cũng xảy ra biến cố, hoàn toàn trở mặt thành thù. Sau một trận giao chiến, từ đó về sau, trong nhóm chỉ còn lại mình Fahr.

Khi đọc cuốn Vì Truyền Tin này, người Văn Nhất Nhất thích nhất chính là Fahr trong nhóm ác ôn.

Có tiền, có thế, lại còn đẹp trai. Tuy có hơi lấy bản thân làm trung tâm, nhưng ngay từ đầu đã đứng ra giúp nam chính Roy, một kẻ mang dòng máu lai Nhân tộc và Ma tộc, cho hắn cơ hội chứng minh chính mình.

Ưu điểm lớn nhất lại còn là độc thân, gần như chẳng màng tới nhân vật nữ, lúc nào cũng chẳng nể mặt nữ nhân... Kết quả cái ưu điểm lớn nhất này, đến khi thật sự tiếp xúc rồi, chẳng những không thấy thể hiện ra được chút nào, mà còn bắt đầu quay ngược lại, trừ sạch cảm tình của nàng.

Hiểu mà, tuy có tiền có thế lại còn đẹp trai, nhưng cái miệng ấy thật sự quá đáng ghét!

Đáng đời hắn độc thân! Cứ độc thân cả đời đi!

Nghĩ tới tên nhóc thúi đã gọi mình là đại thẩm, trong lòng Văn Nhất Nhất không khỏi nảy ra một ý nghĩ hơi tối tăm... Cứ để hắn thảm như vậy dường như cũng không tệ?

... Không được đâu, Văn Nhất Nhất, ngươi không thể chỉ vì ghét bị gọi là đại thẩm mà vứt luôn lương tâm của mình như thế! Đây đâu chỉ là một cuốn tiểu thuyết đơn giản, mà là mạng sống sờ sờ của từng con người. Cố lên nào!

Nằm trên lưng Smedley, Văn Nhất Nhất cố gắng suy nghĩ về kế hoạch cứu vớt nhóm ác ôn.

Việc đầu tiên chính là ngăn không cho Phi Lam hắc hóa. Phi Lam sa vào bóng tối là vì đóa bạch liên hoa giả vờ ngây thơ trong sáng kia. Chỉ cần không để ả tiếp cận Phi Lam, hoặc vạch trần bộ mặt thật của ả, chắc sẽ không thành vấn đề nữa nhỉ?

Văn Nhất Nhất vừa tự tưởng tượng kế hoạch của mình, vừa thấy cơn buồn ngủ dâng lên mơ mơ màng màng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thiếp đi.

Nàng chỉ ngủ một chút thôi, chỉ một chút thôi.

……

Fahr ghé sát lại gần Văn Nhất Nhất đang ngủ say, rút thanh kiếm đeo bên hông ra, chĩa thẳng tới trước trán nàng. Thấy đối phương thật sự chẳng hề có phản ứng gì, hắn lập tức kinh ngạc: “Không phải chứ? Thật sự ngủ rồi sao? Đùa à? Ngươi đã để lộ hết chỗ hiểm yếu ra như vậy rồi! Dù có muốn giả vờ thế nào đi nữa thì cũng phải có chút phản ứng chứ?”

“Có lẽ nàng thật sự chỉ là một người bình thường có nỗi khổ riêng thôi.” Smedley đưa tay đẩy thanh kiếm của Fahr ra, “Đừng lúc nào cũng nghi ngờ người khác có ý đồ xấu như thế, Fahr.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc