Kẻ Xấu Nơi Dị Thế Chẳng Lẽ Đều Phải Lòng Ta Sao

Chương 30

Trước Sau

break
"Ngươi tò mò lắm sao?" Brady nói: "Nếu cần, cũng không phải không tìm được họ."

"Không không, tìm bọn họ làm gì chứ?" Văn Nhất Nhất lắc đầu như trống bỏi: "Ta chỉ là nhìn thấy thứ này nên hơi suy diễn một chút thôi."

Đây cũng là bệnh chung của những kẻ chơi quá nhiều trò kinh dị.

Nhà cũ bỏ hoang, tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, nhân vật chính vì hiếu kỳ mà tự chuốc họa... đúng là đủ cả mọi yếu tố.

Nghĩ đến đống trò chơi của mình còn ở nơi xa xôi trên Lam Tinh, lòng Văn Nhất Nhất chợt dâng lên nỗi buồn. Ai, sớm biết sẽ xuyên không, vì sao nàng không tranh thủ chơi xong hết mấy màn của [Tầng tầng sợ hãi] chứ.

"Ta không hiểu lắm," Brady đáp: "Sau khi cơn sốt đào vàng ở trấn Nuggets qua đi, phần lớn những người từng sống ở đây đều dời đến các thị trấn gần đó. Thị trấn gần nhất là trấn Khuyển Nha, cũng là điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta."


"Nếu vận khí tốt, tới đó rồi ngươi có thể gặp được bọn họ."

"Không biết họ sống ở đó có ổn không nữa." Văn Nhất Nhất chống cằm: "Nếu là mười năm trước, chắc bọn họ chỉ mới mười mấy tuổi thôi nhỉ?"

Trên đỉnh đầu Văn Nhất Nhất bỗng phủ xuống một bóng đen. Hóa ra Fahr đã đi tới. Hắn khom lưng, chống cằm ngắm nghía bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con một lát rồi nói: "Chẳng phải chỉ là một bức vẽ rất đỗi bình thường thôi sao? Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được lắm chuyện như thế?"

"Ngươi không hiểu đâu." Văn Nhất Nhất bực bội đáp: "Chỉ cần nhìn thấy một chiếc nhẫn rơi trên đất thôi là đã có thể tự tưởng tượng ra cả một câu chuyện thăng trầm lên xuống rồi. Đó là phản ứng bản năng."

"Đây là cái bản năng quái quỷ gì vậy?" Fahr bày ra vẻ mặt như đang nói [Ta không hiểu ngươi, ngươi thật kỳ quái]: "Loại bản năng này có ý nghĩa gì sao?"

Đương nhiên là có ý nghĩa. Ý nghĩa ở chỗ có thể khỏi cần vấp ở cửa ải, biết thế nào là giá trị của việc phá đảo trò chơi giải đố mà không bị kẹt không? Đám nhà quê các ngươi chưa từng chơi trò chơi thì làm sao hiểu được!

"Hừ." Văn Nhất Nhất hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không thèm để ý tới Fahr.

"Ôi chao, ngươi gan lớn thật đấy, dám phớt lờ câu hỏi của chủ nhân luôn cơ à." Fahr túm cổ áo nàng, lắc qua lắc lại: "Mau trả lời ta."

Từ lâu bộ lọc với Fahr trong lòng Văn Nhất Nhất đã tan sạch chẳng còn gì. Nàng không chút khách khí, nhấc chân đá ngay.

Fahr lập tức né sang một bên: "Ha, ngươi đá không trúng đâu!"

Nói rồi hắn càng lắc nàng mạnh hơn: "Mau trả lời ta đi, đại thẩm!"

Văn Nhất Nhất bị hắn lắc đến đầu váng mắt hoa: "Ta nói, ta nói đây! Mau thả ta xuống!"

Vừa dứt lời, Fahr lập tức buông tay. Văn Nhất Nhất đứng không vững, ngã phịch xuống đất.

Ôi chết, váy bị tốc lên rồi!

Lòng e thẹn của phận nữ nhi trỗi dậy, Văn Nhất Nhất vội vàng kéo váy xuống.

"Mau nói cho ta biết đi! Vì sao ngươi lại có loại bản năng đó?" Fahr chẳng thèm để ý nàng đang chỉnh lại y phục, vẫn mang dáng vẻ tò mò như đứa trẻ, ngồi xổm trước mặt nàng mà lải nhải truy hỏi.

Những người khác cũng đều mặt không đổi sắc, ai làm việc nấy, hoàn toàn không để ý chuyện váy của Văn Nhất Nhất vừa rồi bị tốc lên.

Văn Nhất Nhất: "..."

Thôi bỏ đi, cứ thế vậy. Đám nhóc thối này căn bản chẳng xem nàng là nữ nhân.

"Đại thẩm." Fahr đưa tay quơ quơ trước mắt Văn Nhất Nhất.

"Ta nói, ta nói mà!" Đương nhiên Văn Nhất Nhất không thể nào đem chuyện mình thích chơi game ra nói, dứt khoát bịa một lý do tương đối hợp lý: "Bởi vì ta thích nghe chuyện xưa, nên cũng thích để ý những điều vụn vặt xung quanh. Đó là lý do!"


"Chỉ vậy thôi?" Fahr lộ vẻ thất vọng: "Không còn lý do nào khác sao?"

"Không còn!"

Thiếu niên bỗng ghé sát mặt lại gần Văn Nhất Nhất. Đôi mắt vàng óng ấy rực rỡ như mặt trời giữa ban trưa, như thể có thể soi thấu mọi bí mật: "Nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn còn chuyện giấu ta."
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc