Kẻ Xấu Nơi Dị Thế Chẳng Lẽ Đều Phải Lòng Ta Sao

Chương 3

Trước Sau

break
Việc kiểm tra số người cũng không quá khó. Thiếu niên tóc đen rất nhanh đã thống kê xong, đồng thời ghi rõ thương vong.

“Vậy là, trong số hai mươi sáu người được nhờ tìm về, hiện đã tìm được mười một người, ghi nhận tử vong mười sáu người.” Thiếu niên tóc đen cúi mắt nhìn sổ ghi chép, “Người duy nhất không có trong danh sách là ngươi. Xin hãy cho ta biết thân phận của ngươi.”


Này... chuyện này phải nói thế nào đây?

Văn Nhất Nhất chỉ cảm thấy một trận nghẹn thở. Nàng nào thể nói thẳng rằng mình là người xuyên không, vô duyên vô cớ bị cuốn vào đợt tập kích của lũ đầu chó chứ...

Đối diện với vẻ mặt ôn hòa nhưng không cho phép từ chối của thiếu niên tóc đen, Văn Nhất Nhất hé môi, trong đầu xoay vòng đủ loại tiểu thuyết và truyện tranh mình từng đọc, cân nhắc xem rốt cuộc nên nói thật hay bịa ra một câu chuyện.

Người dám nói thật hình như chỉ là số ít thôi! Thế giới này đã có lũ đầu chó, chỉ sợ cũng có cả ma pháp. Nếu nàng thú nhận mình đến từ thế giới khác, liệu có bị bắt đi làm thí nghiệm ma pháp hay không?

... Vẫn nên bịa chuyện thì hơn. Nhưng vấn đề là, dưới tình huống hoàn toàn không biết gì về thế giới này, nàng phải bịa thế nào mới hợp lý đây?

Là đi ngang qua đây, bị cướp đánh úp, mất trí nhớ, bỏ nhà trốn đi, hay vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở chỗ này?

Đọc truyện vô số, vậy mà đến lúc này Văn Nhất Nhất lại mắc chứng sợ lựa chọn.

Đúng lúc nàng đang bí bách đến mức không bịa nổi lấy một câu chuyện, một giọng nói khác bỗng vang lên cứu nguy: “Fahr, Brady, hai người các ngươi còn định ở trong cái hang thối um này đến bao giờ nữa?”

“Đây là hang của lũ đầu chó đấy. Các ngươi không định vào xem thử sao? Cơ hội hiếm có lắm, loại quái vật yếu thế này e là sau này chúng ta chẳng bao giờ phải đi đánh nữa đâu.”

“Chỉ có ngươi mới hứng thú với thứ này thôi, Fahr.” Thiếu niên kia bực bội nói, nhưng vẫn bước vào trong hang.

Hai thiếu niên ấy cũng cao gầy như nhau. Một người có mái tóc ngắn màu vàng kim, người còn lại bị che mất nửa gương mặt bởi phần tóc mái dày, trông vừa e dè vừa thanh tú, như một thiếu niên rất hay ngượng ngùng.

“Cơ hội hiếm có mà!” Fahr như chợt nghĩ ra điều gì, vỗ tay một cái rồi hưng phấn nhìn về phía đám thôn dân vừa được cứu, “Phải rồi, trong đống xương ở đây chắc chắn có đồng bạn của các ngươi. Các ngươi không định lấy họ ra mang về sao?”

Thôn dân: “...”

Cảm ơn nhé. Tuy vừa nãy trong lòng họ còn ngập tràn nỗi sợ cái chết, nhưng bây giờ thì sạch trơn rồi, thậm chí còn chỉ muốn đánh người.

Nhìn thiếu niên đáng đòn kia, trong lòng Văn Nhất Nhất bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Ánh mắt nàng lướt qua bốn thiếu niên trước mặt.

Tóc bạc mắt vàng, thiếu niên tên Fahr, rồi tên tóc vàng kia, còn cả người có phần tóc mái dày che nửa mặt trông quen mắt đến lạ...

Nếu tách riêng từng người ra thì cũng chưa hẳn nổi bật, nhưng khi bốn người này đứng chung với nhau thành một tổ hợp như thế...

Chẳng phải đúng là thiết lập của bộ tiểu thuyết nàng mới đọc gần đây, “Vì truyền tin cho ân nhân cứu mạng, ta đã đến vương đô” hay sao?


... chẳng phải chính là những nhân vật trong bộ tiểu thuyết đó sao?

Nàng xuyên không, vậy mà lại xuyên vào đúng cuốn tiểu thuyết mình từng đọc?

Mà bốn người vừa cứu nàng...

Văn Nhất Nhất không nhịn được mà tỉ mỉ đánh giá bốn thiếu niên ấy.

Áo khoác rộng màu xanh biển, cổ áo lật màu đỏ, huy hiệu cự long bằng vàng trước ngực, giày bó màu đen, bên hông đeo trường kiếm hoa văn vàng... Không sai được, đây chính là đồng phục của Học Viện Hoàng Gia trong tiểu thuyết “Vì truyền tin cho ân nhân cứu mạng, ta đã đến vương đô”!

Còn bốn người này, nhất định chính là bốn nhân vật nàng thích nhất trong truyện!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc