Ưu điểm lớn nhất của lũ nhóc con chính là giận thì mau mà nguôi cũng nhanh.
Rõ ràng vừa rồi còn đang tức tối, vậy mà chẳng bao lâu sau, Fahr đã hăng hái đi lên đầu đội ngũ, dẫn mọi người men theo con đường đất gập ghềnh, cỏ dại mọc um tùm mà tiến về phía trước.
Khi tới trấn Nuggets thì trời đã ngả hoàng hôn. Văn Nhất Nhất cuối cùng cũng nhìn thấy tòa thành trấn đầu tiên sau khi nàng bước vào dị giới.
Đó là một nơi quy mô không nhỏ, nhưng khắp nơi đều toát ra vẻ tiêu điều sa sút. Tường vách sụp đổ, cửa gỗ gãy nát, mái nhà xiêu vẹo, mặt đường lát đá xanh nứt toác, cỏ dại mọc chen lên từ những khe hở.
Bước đi trên con đường đá không một bóng người, Văn Nhất Nhất có thể nhìn qua những cánh cửa hỏng nát mà thấy được đồ đạc cũ kỹ bên trong. Trong tửu quán vắng tanh, từng chiếc bàn phủ đầy bụi bặm, khiến nàng gần như có thể hình dung ra dáng vẻ phồn hoa năm nào của nơi này.
Có lẽ, vào thời nơi đây vẫn còn những mỏ vàng phong phú, mỗi đêm đều là tiếng người huyên náo, náo nhiệt khác thường?
Xuyên qua hơn nửa thị trấn, nơi nhỏ bé sa sút này cuối cùng mới có chút tiếng người. Nhưng khi mấy thiếu niên sáng rực như phát quang kia bước vào, chút âm thanh ít ỏi còn sót lại cũng lặng mất.
Bọn họ mặc cùng một kiểu đồng phục, dáng người cao lớn, dung mạo tuấn tú, trông như đang tự mình tỏa sáng. Tựa như những chiếc lông vũ trắng muốt rơi vào bùn lầy, vẻ khác biệt ấy khiến tất cả mọi người đều không kìm được mà dõi mắt theo.
Trước phản ứng của mọi người, Văn Nhất Nhất chẳng hề thấy lạ. Dù sao thì lần đầu gặp mặt, nàng cũng từng bị phong thái của đám thiếu niên này làm cho rung động.
Thân phận ân nhân cứu mạng, thân phận nam thần thuở trước, cùng khí chất và dung mạo vô song ấy, từng khiến trái tim thiếu nữ còn chưa hoàn toàn nguội lạnh của Văn Nhất Nhất nảy sinh cảm giác ngượng ngùng và mến mộ.
... Cho đến khi nàng sống chung với bọn họ tròn một ngày.
“Cửa hàng y phục, cửa hàng y phục... A, tìm thấy rồi!”
Fahr chỉ vào một tiệm nhỏ ven đường, hứng khởi nói: “Ở đó, mau đi mua y phục thôi! Có điều nơi này có cả nộ...”
Lời còn chưa dứt, Văn Nhất Nhất đã vội lao tới bịt miệng hắn lại. Nhưng còn chưa để nàng chạm vào, hắn đã nhảy lùi ra xa.
“Uy, ngươi làm gì vậy chứ!” Fahr bất mãn kêu lên. “Đừng có tùy tiện đụng vào ta!”
“Không có gì, ý ta là ngươi bớt nói lại đi.” Văn Nhất Nhất thật sự không muốn nghe thêm bất cứ lời nào có dính dáng đến nội y nữa. “Vào trong xem trước đã.”
Chủ tiệm y phục là một bà lão. Bà đang ngồi sau quầy làm từ chiếc bàn cũ, đôi tay run run vá áo.
“Chào bà, chúng ta muốn mua ít y phục.” Brady lễ độ nhã nhặn lên tiếng.
Bà lão không phản ứng.
“Thưa bà?” Brady gõ nhẹ lên mặt quầy.
“Hả?” Bà lão nói rất lớn. “Ngươi nói gì cơ?”
“Chúng ta muốn mua y phục.” Brady vẫn giữ vẻ lịch sự. “Phải mua thế nào đây ạ?”
“Hả? Ta không nghe thấy!”
Brady lập tức lộ vẻ ngơ ngác như chưa từng gặp kiểu người thế này bao giờ, hệt một vị công tử lớn lên trong nhung lụa, hoàn toàn không ngờ trên đời lại có người nghe không rõ lời hắn nói.
Văn Nhất Nhất thật sự không nhìn nổi nữa, liền lách qua Brady, ghé sát tai bà lão mà nói to: “Chúng ta muốn mua y phục!”
“À à, mua y phục à. Đồ lớn tám mươi đồng, đồ nhỏ ba mươi đồng!”
Đồ lớn là váy áo, quần ngoài các loại, còn đồ nhỏ là nội y.
Brady khẽ thở phào nhẹ nhõm, dịu giọng nói với Văn Nhất Nhất: “Ngươi chọn một bộ mặc thử xem, nếu hợp thì mua... À, nhớ chọn cả đồ nhỏ nữa.”