Kẻ Xấu Nơi Dị Thế Chẳng Lẽ Đều Phải Lòng Ta Sao

Chương 18

Trước Sau

break
“Nói.” Văn Nhất Nhất trả lời bằng đúng một chữ.

“Bộ quần áo này của ngươi cũng mặc hai ngày rồi phải không? Ngươi có muốn tắm rửa một chút không?” Brady hỏi.

Văn Nhất Nhất vốn đã chuẩn bị tinh thần bị đưa ra một yêu cầu quá đáng nào đó, nào ngờ đối phương lại là đang quan tâm đến mình, trong thoáng chốc nàng có cảm giác như vừa tung một quyền vào đống bông mềm.


“Mau đi tắm đi, ngươi yếu như vậy, lại còn đổ mồ hôi nhiều thế, sắp bốc mùi rồi.” Kiểu lời lẽ chẳng khiến ai yêu thích nổi này, khỏi cần đoán cũng biết là Fahr nói.

Văn Nhất Nhất không nổi giận nữa. Hiện giờ, mấy lời đơn giản kiểu này của Fahr đã không còn đủ sức chọc nàng tức lên được nữa: “Vậy ta cũng đi tắm một chút.”

“Ta đi lấy hành lý cho ngươi, ta nhanh hơn.” Smedley nhìn Văn Nhất Nhất với vẻ rụt rè dè dặt, như một chú chó nhỏ sợ bị chủ nhân đánh, “Làm vậy được không, Nhất Nhất tiểu thư?”

“Nếu ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói.” Brady bồi thêm một câu, “Không cần để ý đến Fahr.”

“Cái gì mà không cần để ý đến ta.” Fahr lầm bầm một tiếng, rồi bị Smedley vội vàng kéo lại.

“Nhất Nhất tiểu thư, xin ngươi đừng giận. Fahr không phải cố ý nhằm vào ngươi đâu, hắn đối với ai cũng như vậy cả.” Smedley cuống quýt giải thích.

“Rõ ràng là nàng có ý kiến với ta trước, sao cứ làm như ta sai lắm vậy.” Fahr lẩm bẩm không phục.

Nhìn dáng vẻ cẩn thận dè dặt của mấy thiếu niên, trái tim vốn chẳng vững vàng gì của Văn Nhất Nhất lại mềm nhũn ra.

Haiz, bọn họ thật sự rất đáng ghét.

Nhưng lại có chút khiến người ta không ghét nổi.

Chẳng qua chỉ là không biết giặt quần áo thôi mà, chuyện này đứa trẻ nào chẳng từng mắc lỗi. Hơn nữa Fahr từ nhỏ đã là đại thiếu gia, chắc chuyện bắt người hầu giặt quần lót, lau giày cho mình cũng là lẽ thường tình thôi…

Tha cho hắn vậy.

Nhận ra cơn giận vừa nãy đã lặng xuống, Văn Nhất Nhất chỉ thấy trong lòng dở khóc dở cười, đầy bất lực.

Sao lại thành ra thế này chứ.

Văn Nhất Nhất cảm thấy mình đã bị đám nhóc hỗn láo này PUA thành công rồi. Chỉ vì trước đó bọn họ làm quá nhiều chuyện thái quá, nên giờ đây chỉ cần hơi ra dáng con người một chút, nàng lại thấy thỏa mãn.

“Không có gì đâu, ta là người lớn rồi, chẳng lẽ còn chấp nhặt với các ngươi sao?” Văn Nhất Nhất nở nụ cười hiền hòa, giọng nói dịu dàng mềm mỏng.

“ Giả tạo quá đi, vừa rồi rõ ràng còn giận dữ thế cơ mà.” Fahr trưng ra đôi mắt cá chết nhìn nàng.

Văn Nhất Nhất hiền từ nhìn Fahr: “Ta không giận.”

Ta xưa nay không bao giờ giận trẻ con có chỉ số thông minh không cao.

Trên mặt bốn thiếu niên đối diện đều hiện rõ dòng chữ: ‘Lừa ai thế, rõ ràng tức gần chết còn gì.’

“Vậy làm phiền ngươi giúp ta lấy quần áo một chút.” Văn Nhất Nhất nói với Smedley, “Cảm ơn.”

“Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Smedley thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, “Vậy chờ ta một phút… không, mười giây thôi là ta quay lại.”


Lời còn chưa dứt, người đã nhẹ nhàng bật lên, bóng dáng thoắt cái biến mất trong rừng.

Chỉ một lát sau, Smedley đã xách túi hành lý của Văn Nhất Nhất quay lại: “Hành lý của ngươi đây, Nhất Nhất tiểu thư.”

“Cảm ơn ngươi.”

Trong túi hành lý của Văn Nhất Nhất chẳng có gì nhiều, ngoài bộ quần áo cùng nàng xuyên từ Lam Tinh tới đây thì không còn thứ gì khác.

Nếu muốn tắm rửa, nàng cũng chỉ có thể thay bộ quần áo ấy.

Nhưng vấn đề lớn hơn là… nàng không có đồ thay bên trong.

Bộ nàng đang mặc trên người cũng chỉ là lúc tắm ở trong thôn, tiện tay giũ qua nước rồi đặt cạnh bếp lò trong phòng tắm để hong khô.

Nhưng bây giờ không có bếp lò.

Chẳng lẽ lại để Fahr và Brady giơ đồ của nàng lên, rồi để Phi Lam và Smedley dùng “máy hong gió nhân tạo” thổi khô sao?

… Không được đâu! Lòng tự trọng của nàng sắp nổ tung rồi!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc