Kẻ Xấu Nơi Dị Thế Chẳng Lẽ Đều Phải Lòng Ta Sao

Chương 11

Trước Sau

break
“ Ta làm được!” Văn Nhất Nhất lập tức đáp, “Chẳng phải chỉ là một con heo thôi sao! Chuyện nhỏ!”

“Vậy mau đi nấu cơm đi, ta đói lắm rồi!”

Dưới sự thúc giục của Fahr, Văn Nhất Nhất đành cắn răng đi tới bên con lợn rừng, vừa đi vừa vắt óc suy nghĩ xem phải làm sao.

Lợn rừng… chắc cũng không khác gì heo nhà bình thường đâu nhỉ?

Cách ăn thịt heo bình thường…

Trong đầu nàng lần lượt hiện lên: thịt kho, thịt rang, ba chỉ, lạp xưởng, thịt kho cải, cơm úp thịt, bún thịt, sườn chiên, thịt xào, xá xíu, thịt nướng…

Không được rồi, nước miếng sắp chảy ra mất.

Từ khi xuyên tới đây, nàng đã đói suốt ba ngày ba đêm, lại còn gặm bánh khô thêm một ngày. Lúc này, nàng thậm chí cảm thấy như mình đang ngửi thấy đủ loại mùi thơm ngào ngạt.


Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, còn có thể làm gì được nữa đây?

Văn Nhất Nhất nhìn quanh một vòng, phát hiện bốn thiếu niên kia đều đang dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn mình. Trong thoáng chốc, nàng bỗng dấy lên cảm giác trách nhiệm của một người lớn: “Các ngươi có nồi không?”

“Nồi?”

Mấy thiếu niên lập tức đồng loạt quay sang nhìn Brady. Brady im lặng một lát, rồi lắc đầu.

“ Vậy trước giờ các ngươi ăn cơm kiểu gì?” Văn Nhất Nhất không khỏi kinh hãi, “Chẳng lẽ ngày nào cũng ăn bánh sống?”

Sự im lặng của đám thiếu niên đã cho nàng đáp án.

Thảm quá rồi!

Văn Nhất Nhất chỉ thấy trách nhiệm của mình càng lúc càng nặng hơn. Nàng cố sức nghĩ ngợi, cảm thấy trong tình cảnh khó khăn thế này chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nướng thịt vậy?

Tuy nàng chưa từng thật sự bắt đầu từ khâu mổ heo, nhưng trước đây lúc đi chơi với bạn bè, nàng cũng từng tự tay nướng thịt thái sẵn ở quán nướng…

Nướng thịt chẳng phải chỉ là đặt miếng thịt đã cắt lên tấm sắt có lửa nung bên dưới, đợi đến khi thịt đổi màu hoàn toàn rồi ăn là được sao? Việc này hẳn không quá khó.

“Thịt heo để nguyên thế này thì không ăn được. Chúng ta phải xẻ con heo ra trước, tìm phần nào ăn được đã.” Văn Nhất Nhất làm ra vẻ rất chắc chắn, kỳ thực chỉ đang nhắm mắt chỉ bừa, “Không có nồi thì các ngươi có thứ gì giống như tấm sắt không?”

Mấy thiếu niên lại lần nữa nhìn nhau.

“Cái đó… đá phiến có được không?” Smedley hỏi.

Văn Nhất Nhất nghĩ một chút, đáp bằng giọng không mấy chắc chắn: “Đá phiến… chắc cũng được?” Dù sao chỉ cần truyền nhiệt tốt, đá phiến hẳn cũng không khác tấm sắt là bao.

“Gần đây có đá phiến không?”

Smedley đi đến bên một tảng đá lớn, rút thanh kiếm đeo bên hông ra, vung một nhát nhanh đến mức thị lực động của Văn Nhất Nhất hoàn toàn không theo kịp.

Sau khi tra kiếm vào vỏ, hắn đưa tay đẩy nhẹ tảng đá.

Nửa phần trên của tảng đá chầm chậm trượt xuống theo hướng lưỡi kiếm, mặt cắt nhẵn bóng như gương.

“Đá phiến như vậy có được không?” Smedley nhặt tấm đá mình vừa cắt lên, đưa cho Văn Nhất Nhất.

Văn Nhất Nhất: “... Được.”

“Vậy thì tốt.” Tính tình Smedley rất ôn hòa, “Nếu cần sửa lại hình dạng, cứ nói với ta.”


Văn Nhất Nhất: “... Được.”

Trong chuyện ăn uống, mấy thiếu niên phối hợp vô cùng: “Còn cần gì nữa không?”

“Có chứ, các ngươi mang theo những loại gia vị gì?”

Brady: “... Gia vị?”

Chẳng lẽ trên thế giới này không có thứ gọi là gia vị?

Văn Nhất Nhất cố nhớ lại. Nàng nhớ rõ trong cuốn tiểu thuyết này, gia vị cũng chẳng khác Lam Tinh là bao, vẫn là dầu muối tương dấm đủ cả mà?

Đã có gia vị, vậy phản ứng này của Brady là có ý gì?

Phi Lam lên tiếng giải đáp nghi hoặc của nàng: “Lúc chúng ta lên đường, không chuẩn bị gia vị.”

Văn Nhất Nhất: “... Vậy rốt cuộc các ngươi đã chuẩn bị cái gì?”

“ Một vài thứ mà chúng ta cho là cần thiết.” Brady rõ ràng không muốn nói nhiều, “Nhất định phải có gia vị sao? Có cách nào khác không?”

“Ừm, để ta nghĩ xem.” Văn Nhất Nhất nhớ lại kinh nghiệm ăn buffet nướng của mình, “Gần đây có loại quả nào ăn vào hơi chua không? Thịt heo thế này không thể ăn ngay được, phải ướp một chút.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc