Kẻ Phản Diện Lại Sa Vào Bóng Tối

Chương 29

Trước Sau

break
Hồng Trù thoáng sững người, rồi bật cười khanh khách: “Vương cũng thật là, lại quên mất phu nhân không giống bọn yêu thú hóa hình như chúng ta, vẫn phải ăn cơm uống nước.”

Nhờ có Hồng Trù giúp đỡ, Nam Tầm cuối cùng cũng không đến nỗi chết đói một cách hèn nhát.

Chỉ là nàng lại bắt đầu lo lắng. Huyết Minh đã dặn nàng không được bước ra khỏi tẩm cung nửa bước, giờ nàng đã ra ngoài rồi, không biết còn có thể quay trở vào hay không?


Đáp án hiển nhiên là không thể.

“Phu nhân, người mau trở về tẩm cung đi. Giờ người đang ở ngay đầu sóng ngọn gió, mấy lão yêu kia từ sớm đã muốn lấy mạng người rồi.” Hồng Trù vội vàng thúc giục.

Nam Tầm lúng túng nói: “Ta đã ra được rồi, chẳng lẽ còn quay vào được sao?”

Hồng Trù cười đáp: “Người thường thì không được, nhưng phu nhân lại khác. Người cùng Yêu Vương ân ái quấn quýt mấy năm nay, trên người sớm đã nhiễm hơi thở của Yêu Vương. Chỉ cần vận một chút huyền lực là có thể phá kết giới mà vào.”

Nghe tới hai chữ “mấy năm”, Nam Tầm không khỏi chấn động, vội hỏi Hư Không Thú: “Tiểu Bát, ta ở trong tẩm cung này với Yêu Vương đã mấy năm rồi sao?”

Hư Không Thú đáp: “Đúng vậy, bằng không ngươi nghĩ là bao lâu?”

Trong lòng Nam Tầm nhất thời ngổn ngang trăm mối. Nàng nghe theo lời Hồng Trù, lập tức đi thẳng về phía kết giới, nào ngờ trán vừa chạm vào đã u lên một cục.

Nam Tầm không khỏi quay sang nhìn Hồng Trù. Chẳng phải vừa rồi còn nói chỉ cần một chút huyền lực thôi sao?

Hồng Trù ôm trán, áy náy nói: “Xin lỗi phu nhân, ta quên mất người chỉ mới là sơ cấp đại huyền sư.”

Nam Tầm cảm thấy bản thân tiến bộ đã rất nhanh rồi, vậy mà qua miệng Hồng Trù lại như mang ý chê bai.

Lúc mới tới Ma Vực, nàng vẫn chỉ là một huyền đồ. Mỗi ngày Huyết Minh đều đút cho nàng đủ loại linh đan diệu dược, nàng mới tu luyện đến cảnh giới sơ cấp đại huyền sư như bây giờ.

Từ huyền đồ lên huyền sĩ, rồi từ huyền sĩ lên huyền sư, nàng thấy tốc độ ấy đã là thần tốc lắm rồi. Ma cung nằm trên đỉnh Ma Vực, trong không khí gần như không có nguyên tố tự nhiên, chỉ toàn ám nguyên tố. Nàng chỉ có thể dựa vào huyền tinh để tu luyện. Huống chi mỗi ngày nàng có quá ít thời gian tu luyện, khoảng thời gian còn lại đều phải dùng để đối phó với một con dâm xà nào đó.

Hồng Trù nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Ta từng vô tình nhìn trộm được đôi chút về thuật chui bóng. Nếu phu nhân không chê, ta có thể ẩn vào cái bóng của người, theo người cùng đi vào.”

Nam Tầm thoáng sửng sốt, nhớ lại chuyện trước kia Yêu Vương từng ẩn trong bóng của con thỏ tai dài. Đây chẳng phải là bí pháp sao? Không ngờ Hồng Trù cũng biết.

Nam Tầm lập tức vỗ tay một cái: “Hay lắm.” Nói xong, nàng lại bổ sung: “Vậy Hồng Trù tiện thể mang thêm chút thức ăn vào giúp ta đi.”

Hồng Trù lắc lắc túi trữ vật trong tay, cười nói: “Đây, trong này toàn là lương khô.”

Hai người ăn ý vô cùng. Hồng Trù trốn vào bóng của Nam Tầm, còn Nam Tầm nhờ có nàng trợ lực, rất dễ dàng phá mở tầng kết giới bảo hộ kia, rồi lần nữa trở về tẩm cung.


Lần này đã có lương khô dự trữ, Nam Tầm không còn phải lo mình sẽ chết đói nữa.

Vừa vào tẩm cung, Hồng Trù liền chui ra từ cái bóng của nàng, sau đó đổ túi trữ vật đựng lương khô xuống đất.

“Cảm ơn ngươi, Hồng Trù. Đợi Huyết Minh trở về, ta nhất định sẽ nói tốt cho ngươi vài câu trước mặt hắn. Ngươi mau rời đi đi, nếu để lại khí tức ở đây, đến lúc Huyết Minh trở về e là sẽ không vui.” Nam Tầm nhắc nhở.

Hồng Trù không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm Nam Tầm với vẻ khó tin, giọng hơi cao lên: “Huyết Minh? Ngươi dám gọi thẳng tên huý của vương!”

Vừa dứt lời, ả lại trợn mắt nhìn cái lò nướng đặt giữa tẩm cung: “Sao trong này lại có thứ như vậy?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc