"Nhưng mà nếu hắn ta cùng một bọn với kẻ lấy cái hộp sắt thì sao? Thế thì cú điện thoại của tôi chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, đúng không?”
Tô Lộc Châu có vẻ hơi lo lắng.
"Không cần lo, chỉ cần hắn bắt máy, chúng tôi sẽ định vị được vị trí của hắn ngay.”
Lúc này, trong lòng Lý Chính Siêu đã có sẵn một kế hoạch.
"Tôi biết phải làm gì rồi.”
Cái chết của cha khiến Tô Lộc Châu vừa đau buồn vừa căm phẫn, cô sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cảnh sát phá án.
Thời gian trôi đến sáng hôm sau.
Ở một góc quảng trường nhà ga, Lý Chính Siêu ngậm điếu thuốc, đứng dưới tấm biển quảng cáo, mắt dán chặt vào cửa lớn của nhà nghỉ Ánh Dương đối diện con đường nhỏ. Đứng cạnh anh là Trần Gia Bằng.
Lúc này, một thanh niên đội mũ lưỡi trai từ nhà nghỉ đi ra, đứng bên đường, mắt đảo qua đảo lại, có vẻ như đang tìm gì đó.
"Là hắn, giống hệt ảnh trong thông tin hộ khẩu.”
Trần Gia Bằng khẽ kêu lên.
Lý Chính Siêu vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân dẫm tắt.
"Đi.”
Một tiếng ra lệnh, hai người nhanh chóng bước về phía đối diện con đường nhỏ.
Đúng lúc này, một chiếc xe Vinh Diệu màu đen từ phía đông con đường nhỏ chạy tới, dừng trước mặt Trần Hy Nguyên, hắn ta vươn tay mở cửa xe. Bỗng một bàn tay thò ra, đóng sập cửa xe lại.
"Anh là Trần Hy Nguyên phải không?”
Trần Gia Bằng hỏi.
"Mấy người là ai?”
Trần Hy Nguyên nhìn hai người đàn ông xa lạ trước mặt, vẻ mặt đầy phòng bị.
Trần Gia Bằng lấy thẻ cảnh sát ra, nói:
“Chúng tôi là cảnh sát Đội hình sự, Cục Công an thành phố Bắc Nguyên, tôi họ Trần, đây là phó đội trưởng Lý của chúng tôi, có vài vấn đề muốn xác minh với anh."
Trần Hy Nguyên nhíu mày.
“Tôi là dân thường thì giúp gì được mấy anh, xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi, phiền mấy anh tránh đường."
"Anh Trần, liên quan đến một món cổ vật vô giá, mong anh phối hợp với công việc của chúng tôi.”
Lý Chính Siêu lên tiếng.
Trần Hy Nguyên chớp mắt liên tục, ánh mắt có chút né tránh.
“Cổ vật gì? Tôi không biết."
Hắn ta lại vươn tay muốn mở cửa xe, bị Trần Gia Bằng ngăn lại lần nữa.
Trần Gia Bằng cúi người nói với tài xế xe công nghệ:
“Xin lỗi, bác tài, xe này chúng tôi không cần nữa."
"Đây là xe tôi gọi, mấy người dựa vào cái gì mà cho xe đi!”
Trần Hy Nguyên gào lên.
"Anh có thể đi rồi.”
Trần Gia Bằng hướng tài xế đưa thẻ cảnh sát, chiếc xe nhanh chóng chạy đi.
"Đừng tưởng mấy người là cảnh sát thì muốn làm gì thì làm, mấy người đuổi xe tôi, hạn chế tự do của tôi, tôi sẽ kiện mấy người!”
Trần Hy Nguyên vung tay, kích động la hét, thu hút sự chú ý của người đi đường.
"Anh Trần, chống đối cảnh sát không có lợi cho anh đâu.”
Lý Chính Siêu nghiêm mặt, nghiêm túc nói với hắn.
"Cổ vật thời nhà Minh mà anh đang tìm liên quan đến một vụ án giết người, chúng tôi có quyền yêu cầu anh phối hợp điều tra, nếu anh cảm thấy chúng tôi làm việc gì không đúng, hoan nghênh anh khiếu nại."
Vừa nghe đến vụ án giết người, Trần Hy Nguyên lập tức im bặt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Lý Chính Siêu và Trần Gia Bằng vài lần, rồi lên tiếng biện bạch:
“Tôi mới phát hiện cha tôi có thể đã sưu tầm một đạo thánh chỉ thời nhà Minh, cũng không biết chuyện này là thật hay giả, càng không biết cái gọi là vụ án giết người mà mấy người nói là thế nào... Mấy người tìm tôi có vẻ không có ý nghĩa gì."
"Có ý nghĩa hay không, nói chuyện rồi sẽ biết.”
Lý Chính Siêu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Xin anh đến đồn công an gần đây ngồi một lát với chúng tôi."