Kẻ Nhặt Xương

Chương 34: Số điện thoại lạ (2)

Trước Sau

break

"Đúng vậy, nhưng chỉ dụ lại được tìm thấy khi họ rời khỏi thôn Phong Thủy thôi. Tôi nghĩ trước đó chắc chỉ là những ghi chép về chuyến đi của họ thôi."

"Tôi thấy lạ, theo như nhật ký mô tả, 30 năm trước thôn Phong Thủy là một vùng quê nghèo nàn, lạc hậu. Tại sao bố của anh lại đến đó du lịch?"

"Về thắc mắc này của cô, nhật ký có nhắc đến. Vì thôn Phong Thủy có vài ngôi miếu cổ từ thời Minh Thanh, họ đến xem kiến trúc cổ. Người giới thiệu thôn Phong Thủy cho họ là một người tên Vu Tân Sơn, là giáo viên dạy sử ở trường tiểu học Hồng Loan, cũng là người thứ ba trong bức ảnh mà tôi cho cô xem lúc nãy."

Tô Lộc Châu nhớ lại hình dáng của Vu Tân Sơn trong bức ảnh.

"Ồ, thì ra là vậy.”

Cô lại nhìn vào màn hình điện thoại, tiếp tục xem ảnh.

Đúng lúc này, một cuộc điện thoại bất ngờ ngắt ngang tầm nhìn của cô.

Vừa nghe chuông điện thoại reo, Trần Hy Nguyên liền vội vàng lấy lại điện thoại. Hành động đột ngột và có phần thô lỗ của anh khiến Tô Lộc Châu không khỏi bối rối, sững sờ vài giây mới hoàn hồn.

"Xin lỗi.”

Trần Hy Nguyên nói rồi bắt máy, nhỏ giọng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

Tuy chỉ nhìn thoáng qua, Tô Lộc Châu vẫn thấy số gọi đến hiển thị "Không xác định".

Cô lặng lẽ nhìn Trần Hy Nguyên nói chuyện điện thoại, rõ ràng anh ta biết người gọi đến là ai. Kiểu người gì lại giấu số điện thoại của mình? Người bạn này của anh ta thật bí ẩn, và hành động căng thẳng của Trần Hy Nguyên lúc nãy cho thấy anh ta không muốn cô nhìn thấy số này.

Lúc này, Trần Hy Nguyên cúp máy, nói với Tô Lộc Châu:

“Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước."

Tô Lộc Châu vội vàng lên tiếng, Lý Chính Siêu còn chưa đến, không thể để anh ta đi được. Cô tìm cớ nói:

“Ảnh trong nhật ký vẫn chưa xem xong, hay là đợi tôi xem xong anh đi nhé."

"Tôi có việc rất gấp, hay là để hôm khác tôi đến tìm cô vậy.”

Vừa nói, Trần Hy Nguyên đã đứng dậy.

Làm sao đây, không thể để anh ta đi được, Tô Lộc Châu cũng vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa.

"Ngày mai tôi phải đi công tác rồi, hay là anh giải quyết xong việc rồi đến tìm tôi, tôi thấy chuyện chỉ dụ có vẻ quan trọng, không thể chậm trễ."

Lời nói của Tô Lộc Châu đã thuyết phục được Trần Hy Nguyên, chỉ thấy anh ta do dự một chút, sau đó lấy điện thoại ra.

“Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, xong việc tôi sẽ liên lạc với cô."

"Được, số của anh là bao nhiêu? Tôi gọi cho anh, anh lưu lại nhé."

"180."

Tô Lộc Châu bấm số, hiện lên là số di động ở tỉnh khác. Chờ một lát không thấy điện thoại của Trần Hy Nguyên reo, cô lặp lại số mình vừa bấm, xác nhận:

“Có phải số này không?"

"Xin lỗi, tôi đọc nhầm...”

Trần Hy Nguyên đọc lại số điện thoại của mình, rất nhanh sau đó điện thoại của anh ta reo lên.

"Bắt đầu bằng 136, đúng không?”

Vừa nói, anh ta vừa đưa điện thoại cho Tô Lộc Châu xác nhận.

"Đúng rồi.”

Tô Lộc Châu khẳng định, sau đó lưu số của Trần Hy Nguyên.

"Vậy tôi đi trước, chúng ta liên lạc sau nhé."

Tô Lộc Châu trơ mắt nhìn Trần Hy Nguyên rời khỏi nhà mình, chỉ còn lại trong điện thoại một số hiển thị "Di động Hồng Loan".

Khoảng mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Lộc Châu mở cửa, thấy Lý Chính Siêu, định nói lời xin lỗi thì nghe anh ta hỏi:

“Anh ta đi rồi à?"

"Sao anh biết?”

Tô Lộc Châu vô cùng kinh ngạc.

“Chẳng lẽ anh gặp anh ta lúc đến? Không đúng, anh chưa từng gặp anh ta mà."

"Vì trên giá giày trước cửa chỉ có giày của cô."

"Quả nhiên là dân hình sự, chuyện gì cũng không qua mắt anh được, vào nhà đi.”

Tô Lộc Châu mời Lý Chính Siêu vào nhà...

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc