Kẻ Nhặt Xương

Chương 15: Đều chết hết rồi

Trước Sau

break

"Anh... anh nói Tô Đạt Minh chết rồi á?”

Cái miệng vốn dĩ rất tốt của anh chàng Vu Phi lại lắp bắp, người mà anh vượt đường xa đến để gặp lại đã... đi đời, lại còn bị giết nữa chứ.

"Đúng vậy. Nếu không có vụ án mạng trên chuyến tàu này, giờ này tôi đang trên đường đến Hồng Loan để tìm Tô Lộc Châu rồi."

"Ông ta bị giết ở đâu? Đã tìm ra nghi phạm chưa?"

"Ông ta chết trong chùa Linh Tú ở thôn Phong Thủy. Bị đâm chết bằng dao. Chúng tôi vẫn đang điều tra."

"Theo tôi biết, Tô Đạt Minh là người sống rất kín tiếng, lại hay giúp đỡ người khác. Sao lại gặp chuyện này được chứ? Lại còn là ở chốn thanh tịnh cửa Phật nữa chứ. Chẳng lẽ là vì tiền?”

Vu Phi theo bản năng nghĩ đến tiền hương hỏa trong chùa.

"Hiện tại xem ra không phải vì tiền. Trong chùa không có mất mát gì.”

Giọng Mạnh Tiếu Trần khựng lại một chút, sau đó đổi giọng hỏi.

"Vì sao anh lại tìm Tô Đạt Minh?"

"Trước khi cha tôi mất có dặn tôi tìm hai người bạn của ông ấy, Tô Đạt Minh là một trong số đó. Vì lo việc tang lễ cho cha nên việc này bị chậm trễ đến bây giờ.”

Vu Phi lấy ra một tấm ảnh, nhìn ba người đàn ông trẻ trung, đầy khí chất trên đó, anh thở dài.

"Không ngờ Tô Đạt Minh lại gặp bất hạnh như vậy. Giờ đây cả ba người bạn già của họ đều không còn trên đời nữa. Lúc còn sống lại không thể gặp mặt lần cuối. Mong rằng dưới suối vàng họ có thể gặp nhau vui vẻ."

"Đây là ảnh cha anh và Tô Đạt Minh hồi còn trẻ?”

Ánh mắt Mạnh Tiếu Trần dán vào tấm ảnh.

"Đúng vậy, còn có người bạn thân khác của họ là Kha Vị Hoa nữa."

"Tôi xem ảnh được không?"

Vu Phi đưa ảnh cho Mạnh Tiếu Trần.

“Cha tôi, Tô Đạt Minh và Kha Vị Hoa, ba người từng làm việc chung ở trường tiểu học Hồng Loan 30 năm trước. Vì vào làm cùng thời điểm, lại bằng tuổi nhau nên ba người rất thân thiết. Cho đến khi Kha Vị Hoa nghỉ việc về quê, Tô Đạt Minh chuyển đến trường khác làm, ba người bạn thân mất liên lạc từ đó. Tấm ảnh này là tấm ảnh chụp chung cuối cùng của họ. Lúc cha tôi bệnh nặng có dặn tôi tìm hai người bạn này, trước đó thì không có tin tức gì của Kha Vị Hoa, mãi đến gần đây tôi mới biết ông ấy về quê được hai năm thì mất..."

Nói đến đây, giọng Vu Phi đột nhiên dừng lại. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, nói với Mạnh Tiếu Trần:

“Tôi gặp một người kỳ lạ trên chuyến tàu này. Ông ta ở cùng khoang với tôi, nhìn khoảng năm mươi tuổi, lại có vẻ ngoài giống Kha Vị Hoa hồi trẻ."

"Anh nói là người này sao?”

Mạnh Tiếu Trần chỉ vào người ở bên trái nhất trong ảnh.

Vu Phi gật đầu.

“Người này kỳ lạ lắm. Lên tàu không nói chuyện với ai, không đọc sách thì ngủ. Vụ án mạng lớn như vậy xảy ra mà ông ta dường như không hề căng thẳng, cũng không hề tò mò."

Mạnh Tiếu Trần nhìn chằm chằm vào Kha Vị Hoa trong ảnh, suy nghĩ một lát rồi nói với Vu Phi:

“Cho tôi mượn ảnh một chút!"

Sau đó đưa ảnh cho Tiểu Trương đang làm việc trước máy tính, bảo anh ta quét ảnh lại để lưu.

Tiếp theo, Mạnh Tiếu Trần lấy bút và sổ tay, đưa cho Vu Phi, nói:

“Xin anh viết tên 'Kha Vị Hoa' cho tôi."

Vu Phi viết xong, Mạnh Tiếu Trần nhìn một lượt, sau đó lại đưa sổ tay cho Tiểu Trương, lúc này Tiểu Trương đã quét ảnh xong.

"Tra thông tin của người này, với cả lấy thông tin của hành khách nam khác trong khoang 11 toa giường mềm ra."

"Vâng.”

Tiểu Trương nhận sổ tay, nhanh chóng bắt đầu công việc.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc