Kế Hoạch Chinh Phục Quân Y

Chương 55: 55: Giải Cứu Con Tin

Trước Sau

break


Trong bụi rậm có rất nhiều côn trùng bay lượn, chung quanh yên tĩnh không tiếng động khiến cho tiếng đập cánh nghe rất rõ ràng rõ ràng.
Trong phòng thỉnh thoảng có người ra vào, Nguyên Soái yên lặng đếm số lượng người, chờ xác định mọi đội viên đều đã ở trong tầm mắt, anh mới bình tĩnh ra lệnh nói: “Chuẩn bị — Hành động!”
Tay súng bắn tỉa số 1 ngay lập tức bóp cò, viên đạn thẳng tắp bay ra khỏi nòng với độ chính xác cao và một tiếng nổ, làm vô số loài chim trong rừng giật mình.
Kẻ bị ăn đạn không kịp phát ra âm thanh nào, đầu phụt máu không tiếng động ngã xuống.
Xung quanh ngôi nhà gỗ lập tức náo động, ai đó la hét và chửi rủa bằng một giọng lạ, xen lẫn với tiếng la hét kinh hãi của một người phụ nữ.
Lợi dụng lúc kẻ địch còn đang náo loạn không kịp phản ứng, xạ thủ số 1 đã bắn liên tiếp nhiều phát, thành công hạ vài tên liên tiếp.
Lính trinh sát thấy thời cơ, lập tức nói: “Kẻ địch đã bắt đầu phòng thủ, lập tức rút lui!”
Vừa nói xong, đối phương cũng đã nấp sau boong-ke và bắn trả ngay vị trí xạ thủ số 1 đang ẩn nấp, đạn liên tiếp bắn vào đám bụi đất, thậm chí có vài phát súng còn trúng ngay sát bên chân của xạ thủ số 1.
Không chút do dự, xạ thủ số 1 ôm súng lập tức lăn một vòng, nấp phía sau tảng đá, sau đó chui vào lùm cây rồi từ từ rút lui vào rừng.
Nguyên Soái trầm giọng hạ lệnh: “Tổ thứ hai, nổ súng!”
“Rõ!”
Thiệu Chính hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng gợi lên một nụ cười man rợ, không chút do dự bóp cò súng, khuôn mặt trầm tĩnh, yểm trợ và che dấu cho tổ đột kích tiến đến gần mục tiêu.
Chu Tường nhìn ống nhòm không chớp mắt: “Hướng ba giờ, giết! Hướng mười một giờ có hai tên…”
Cả hai đang ở vị trí bắn tỉa tốt nhất, nhiều năm huấn luyện đã khiến cho sự ăn ý của bọn họ giờ như cá gặp nước, một người bắn tỉa và một người quan sát, phối hợp rất nhịp nhàng.
Tiếng súng đại chấn, ở vùng núi rừng vắng lặng này lại càng làm kinh sợ lòng người, nhưng lại khơi dậy nhiệt huyết k.ích thích trong cơ thể của nhóm bộ đội đặc chủng vốn đã được huấn luyện từ lâu này, tất cả đều chiến đấu dũng mãnh, gan dạ như được tiêm máu gà..
Kế hoạch mở con đường để tiếp cận mục tiêu thành công, Phùng Duệ và Dương Diệp lập tức hành động, lao qua khoảng trống do đồng đội tạo ra, men theo con đường nhỏ phía sau căn nhà gỗ, từ từ tiếp cận con tin.
Phùng Duệ mang một bệ phóng tên lửa hạng nặng trên vai nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến hành động của anh, gắt gao theo sát phía sau Dương Diệp.
Hỏa lực của địch bị đồng đội bên ngoài đánh lạc hướng, hai người dọc đường không gặp nhiều trở ngại, rất nhanh lẻn vào sau nhà gỗ, nấp sau thùng nước quan sát tình hình.
Dương Diệp ra hiệu cho Phùng Duệ đứng sau lưng yểm trợ cho anh, sau đó anh hít sâu một hơi, đập vỡ cửa sổ nhảy vào phòng.
“Không được nhúc nhích!”
Trong phòng thoáng chốc bùng nổ tiếng rên rĩ sợ hãi, có lẽ do các con tin đều bị bịt miệng nên tiếng kêu cứu rất mơ hồ.
Bên này động tĩnh quá lớn, cư nhiên bị mấy tên địch phát hiện, vài tên thấy tình hình không đúng liền chạy về phía này xem xét, Phùng Duệ liền khiêng bệ phóng hoả tiễn lên bắn qua.
Trong phòng truyền ra tiếng đánh nhau, Phùng Duệ giết tên lính canh ở cửa, đá tung cửa ra, lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hãi.
Căn nhà gỗ xập xệ, bên trong chỉ có chiếc giường và chiếc bàn xiêu vẹo, rác thải vương vãi khắp sàn, căn phòng nồng nặc mùi hôi thối khó chịu.
Trong góc phòng có năm sáu người phụ nữ bị trói vào nhau, tất cả đều xộc xệch, đầu tóc rối bù, thân thể trần tru.ồng đầy những vết sẹo do đòn roi
Điều khiến Phùng Duệ chấn động hơn là trong một căn phòng bẩn thỉu và bừa bộn như vậy, có ba đứa trẻ sơ sinh đang nằm, và hai đứa trẻ sáu, bảy tuổi!
Dương Diệp vô cùng tức giận, công kích càng ngày càng ác liệt, đá bay một tên đang lao tới, rút ​​ra dao găm đâm vào tay đối phương, đóng đinh hắn vào bàn gỗ, giận dữ hét: “Còn đứng đó thất thần! Mau cứu người!”
Phùng Duệ phục hồi lại tinh thần lại, vội vàng xông lên phía trước, những người phụ nữ này như bị kinh sợ liều mạng hướng về góc phòng trốn.
“Đừng sợ! Chúng tôi là quân giải phóng nhân dân Trung Quốc!” Phùng Duệ cởi dây thừng cho bọn họ, trấn an nói, “Chúng tôi là tới cứu các người !”
Những người phụ nữ lâu nay bị áp bức, bắt nạt dường như không tin, nhìn anh bằng ánh mắt kinh hoàng, chỉ đến khi nhìn thấy quốc huy sáng ngời, họ mới không kìm được nước mắt.

“Chúng ta được cứu!”
“Cuối cùng tôi cũng có thể về nhà rồi…”
“Thật tốt quá, chúng ta sẽ không bị bán đi!”
“Giải phóng quân đồng chí…”
Phùng Duệ cởi trói cho họ, sau đó ngay lập tức quay lại để giúp Dương Diệp, ai biết rằng khi vừa đứng dậy đã nhìn thấy Dương Diệp hét vào mặt anh ấy: “Cẩn thận –“
Phùng Duệ với bản năng được huấn luyện phản ứng trước nguy hiểm, ngay lập tức phản kích kẻ tấn công bằng một cú đá vòng.
“A –”
Đó là một người phụ nữ, Phùng Duệ trước đó quá vội vàng không nhìn kỹ, nhưng bây giờ anh thấy bụng của người phụ nữ nhô lên, rõ ràng là cô ấy sắp sinh.
Sức mạnh cú đá của Phùng Duệ đương nhiên không phải là thứ mà một phụ nữ mang thai tay không tấc sắt như vậy có thể chịu được, cho dù anh có kiểm soát được lực đạo thì cú đá đó cũng sẽ khiến người phụ nữ nằm trên mặt đất hồi lâu không thể đứng dậy được.
Dương Diệp chóng kết thúc trận chiến ở đó, lập tức đẩy Phùng Duệ ra và ngồi xổm xuống, b