Infinite Stream: Trở Thành Người Đẹp Trai Trong Thế Giới Kinh Dị

Chương 88: Trái Tim Hải Yêu Tà Ác

Trước Sau

break

“San?”

Tiếng hét của bếp trưởng vang vọng, nhưng chẳng có ai đáp lại.

Hắn tiện tay treo xác Tống Xương Vinh lên một cái giá, rồi kéo xuống một con hải yêu khác, tiếp tục xẻ thịt nấu nướng. 

Thỉnh thoảng lại cắt một miếng nhét vào miệng nhai rộp rộp, đồng thời quát người chơi:

“Lũ quý tộc tham ăn kia, hôm nay phải ăn, mai cũng phải ăn! Đêm trăng tròn kéo dài hai ngày liền, tay ta không được phép dừng! Mau đi tìm San cho ta, lôi nó về đây phụ việc!”

Đằng sau dãy giá bên trái vang lên một tiếng động khe khẽ, như có người đang trốn ở đó.

Ba người Lục Ly rời đi trước.

Thi thể Tống Xương Vinh lạnh lẽo đung đưa trên giá, trên mặt vẫn còn nụ cười vặn vẹo vì khoái cảm khi sắp đạt nguyện vọng, xen lẫn vẻ dữ tợn của cơn đau tận xương tủy méo mó, xa lạ.

Phong Thiện bám lấy giá, vừa nôn ọe vừa thọc tay vào đống máu thịt để moi viên bảo thạch vô giá ra, nhét vào túi mình.

“Đồ khốn! Làm bẩn nhà bếp của ta! Muốn chết thối thây như hắn sao?”

Con dao bếp sáng loáng vung lên, Phong Thiện chật vật chui lủi né tránh, vội vã đuổi theo bước chân ba người trước mặt.

Đi xuyên qua từng hàng xác hải yêu.

Càng đi sâu vào sau, xác chết càng khác biệt.

Những thi thể sau cùng đều mang vòng tay trắng, không ngoại lệ – bụng bị mổ toang, trên mặt giữ nguyên vẻ sung sướng cực hạn xen lẫn thống khổ.

Lạc Gia Bạch thở dài: “Nhiều người chơi chết quá… Cái phó bản bug này thật sự tàn khốc.”

Mỹ Lệ La nói: “Trên người bọn họ đều còn sót lại thức ăn hoặc dịch thể trong phó bản. Nguyên tắc sống còn đầu tiên trong trò chơi tử linh, tuyệt đối không được ăn hay uống bất cứ thứ gì ở đây.”

Lạc Gia Bạch rùng mình, bám sát Lục Ly: 

“Quả thật bát súp kia có vấn đề, đặc biệt là có một chiếc lá kỳ quái, nhìn lâu dễ bị cuốn vào. Tôi nghi có liên quan đến ‘thụ yêu’ mà bếp trưởng nhắc. May nhờ cậu nhắc nhở kịp thời.”

Lục Ly hỏi thẳng: “Nếu không có tôi ở đó thì sao?”

Lạc Gia Bạch sững người: “Ý cậu là…?”

“Không có tôi, anh vẫn sẽ uống chứ?” 

Ánh mắt Lục Ly khóa chặt anh: “Anh đang lo sợ điều gì vậy?”

Lạc Gia Bạch muốn nói rồi thôi. 

Sau lưng vang lên tiếng chân gấp gáp của Phong Thiện, anh siết chặt nắm tay, thì thầm: 

“Tôi… Không đủ thông minh, cũng chẳng có thể lực. So với bất kỳ ai trong các cậu, tôi đều thua kém.”

Lục Ly gật nhẹ: “Anh hoàn toàn không cần so với tôi.”

“Đừng so với bất cứ ai. Anh không biết người khác đã trải qua những gì, đã chịu bao đau đớn để có được năng lực hiện tại. Mỗi người đều có đường đi riêng. Cứ là chính mình là được. Dù sao tôi cũng sẽ không bỏ rơi anh, không có gì phải sợ.”

Cậu vỗ vai anh một cái, rồi nhìn sang Mỹ Lệ La: “Cô thấy sao?”

Mỹ Lệ La tháo băng vải, quan sát anh. 

Quả nhiên, trên người Lạc Gia Bạch phủ một lớp bóng tối dày đặc hỗn tạp giữa ham muốn màu vàng kim và máu.

Còn trên người Phong Thiện đang lao tới, thứ dục vọng kia lại càng nặng nề.

Mỹ Lệ La vẫy tay gọi Lạc Gia Bạch: “Cúi đầu.”

Bàn tay cô áp lên giữa trán anh, dứt khoát xóa sạch tầng bóng đen ấy.

Sắc môi cô nhợt nhạt đi, thở gấp hai hơi mới hồi lại, dịu giọng: “Thần sẽ che chở cho anh. Nhưng bản thân anh cũng phải vững ý chí.”

“Choang!”

Một dãy giá đổ sập, âm thanh giòn vang.

Họ lập tức chạy tới. 

Phía sau giá bất ngờ lộ ra một cánh cửa. San đang bế một người, không ngoảnh đầu, bước thẳng vào trong.

Dưới đất vương một chiếc túi mở toang.

Từ trong đó lộ ra một tấm thẻ bài.

Lục Ly nhặt lên.

Mặt trước: một gốc cây khổng lồ.

Mặt sau ghi:

[Từ nhà bếp quý tộc ra biển, phải băng qua một cánh rừng lớn. Giữa rừng có một cây đại thụ. Nghe nói, bất kỳ câu hỏi nào đặt dưới gốc cây đều được giải đáp. Cha nuôi ta cũng thường đến hỏi cây.]

[Ông ta là quý tộc hạng ba, thường bị bọn quý tộc hạng nhất, hạng nhì khinh rẻ, giễu cợt. Tinh thần ông ngày càng rối loạn, luôn đa nghi.]

[Ông ta tưởng tượng ta có quan hệ tình cảm với kẻ trong khu phú hộ, nên lén theo dõi, lục túi ta, tìm thấy tranh vẽ hải yêu.]

[Lũ quý tộc hạng ba đi cùng hét ầm bỏ chạy, coi ta như dịch bệnh, gào lên cho tất cả biết: ta phạm tội, ta thích đàn ông.]

[Ở đây, đàn ông phải thích đàn bà. Cha nuôi giật lấy san hô đỏ trên người ta, đường đường chính chính gọi người tới, lôi ta vào nhà giam của khu nghèo. Nếu không “sửa lại xu hướng sai lầm” này, ta sẽ vĩnh viễn không được ra ngoài.]

[May là… Ông ta không biết đó vốn là hải yêu. May là… Hải yêu trông giống hệt con người. May là… Họ chỉ phát hiện trong vô số tội lỗi của ta, một tội duy nhất mà cả đời này ta không bao giờ hối hận.]

[Ta cũng đã từ biệt hải yêu, định cả đời sống trong ngục giam.]

[Cho đến một ngày, qua khung trời duy nhất trên song sắt, ta thấy mặt trăng. Ngoài cửa sổ, một bé trai cứ bám nhìn, bảo ta rất đẹp, nài nỉ mẹ nó thả ta ra.]

[Người mẹ hốt hoảng hỏi có phải nó thích ta không. Cậu bé gật đầu, nói: Thích.]

[Gần đây, thủy triều ở khu nghèo càng lúc càng hiếm. Trước kia, mỗi đợt thủy triều mang về cá tôm, nên dân chài bỏ đánh bắt xa bờ, chỉ đợi lương thực từ trăng. Nhưng từ khi giam ta, thủy triều biến mất.

Dân làng nói: tội lỗi của ta là ôn dịch, lây lan, còn chọc giận cả mặt trăng, khiến nó trừng phạt. Vì thế, họ trói ta lên giàn gỗ, chuẩn bị thiêu sống.]

[Bên bờ biển, lửa bùng lên. Ta thoáng thấy cha nuôi trốn trong góc, chờ xem ta bị hành quyết.]

[Nhưng cuối cùng, ta không chết. Thủy triều lại kéo tới, nước dập tắt ngọn lửa.]

[Ta không ngờ… Anh ấy cũng đến.]

---

“Đàn ông phải thích đàn bà.”

“Con của thợ săn lại thích đàn ông đó là tội.”

Lạc Gia Bạch cau mày: 

“Ý là… Chỉ vì lý do này mà giết người? Quá cứng nhắc rồi.”

“Còn ‘anh ấy’ cuối cùng trong thẻ là ai?”

“Là hải yêu.” 

Lục Ly cất thẻ, đi thẳng tới cánh cửa nơi San biến mất.

"San chính là đứa con của thợ săn. Hôm bị thiêu, hải yêu đã cứu cậu ta.”

Giờ đây, cậu cần làm rõ hai việc:

Vì sao San không có da.

Người mà San vừa bế đi, rốt cuộc là ai.

Từ trong cánh cửa bước ra,

họ lại quay về đại sảnh.

Máy hát đĩa chậm rãi xoay, giai điệu du dương tràn ngập bên tai.

Vũ hội đã bắt đầu.

Trong sàn nhảy, từng cặp nam nữ quý tộc nhịp nhàng xoay người, các tiểu thư váy áo lộng lẫy, tầng voan ngoài cùng khẽ bay, phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Ngay trước mặt bọn họ, là một tiểu thư quý tộc vừa nhận lấy lớp voan từ tay người hầu.

Cô vui mừng trải rộng toàn bộ lớp voan, buộc vào tầng ngoài váy của mình, yêu thích vuốt ve như báu vật. Những đường nét tầm thường trên gương mặt cô dần trở nên xinh đẹp.

Chính là hình dáng của con hải yêu nằm trên thớt bếp trưởng mấy phút trước.

Tiểu thư quý tộc đưa tay chạm mặt mình, nở nụ cười. Cô đeo lên chiếc mặt nạ tinh xảo, nhưng các đường nét lập thể kia vẫn hiện rõ:

“Xếp hàng lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lượt ta rồi! Đây là lớp da mới lột ra hôm nay phải không? May quá, kịp mặc trước vũ hội. Ngũ quan của con hải yêu này thật hợp ý ta. Ngày trăng tròn, mượn gương mặt hải yêu một chút, cũng đâu phải chuyện quá đáng gì!”

Đột nhiên, từ sàn nhảy phía sau vang lên một trận xôn xao.

“Nghe nói chưa? Một báu vật của quốc vương vừa bị đánh cắp! Tên trộm đó mới lẻn vào đại sảnh của chúng ta!”

“Là ai? Hắn đã lấy trộm thứ gì?”

“Quốc vương nổi giận rồi! Mau bắt lấy tên trộm!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc