Huyết Nguyệt Ký

Chương 19: Xiềng Xích

Trước Sau

break

Sau khi thoát khỏi mật đạo dưới hồ Thái Dịch, Tạ A Sơ tưởng chừng mình đã có thể hít thở bầu không khí tự do, nhưng thực tế hoàng cung chưa bao giờ là nơi dành cho kẻ yếu lòng. Nàng vừa bước chân về tới khu vực giếng cạn phía sau Nội Vụ Cục, hơi thở còn chưa kịp bình ổn thì ánh đuốc sáng rực đã bao vây lấy bốn phía. Những bóng đen mặc áo giáp sắt của toán cai ngục hiện ra dưới ánh trăng nhợt nhạt, khuôn mặt ai nấy đều lạnh lùng như đúc từ đá.

"Tạ A Sơ, cung nữ tạp dịch điện Tường Phong. Có người nhìn thấy ngươi xuất hiện tại Cảnh Tú cung vào thời điểm cung nữ tự thiêu, hành tung ám muội, trên người mang theo tà vật. Lệnh từ đại giám, bắt giam ngay lập tức!"

Tiếng quát tháo của tên cai ngục trưởng vang lên khô khốc. A Sơ chưa kịp phản kháng thì hai gã đàn ông lực lưỡng đã xông tới, bẻ ngoặt tay nàng ra sau. Một cơn đau nhói truyền từ khớp vai lên đại não, nhưng điều khiến nàng kinh hoàng hơn cả là vệt bùa đỏ trên tay đang nóng ran lên như một lời tự thú trước mặt quân lính. Nàng bị lôi xềnh xệch qua những dãy hành lang hun hút, tiếng xiềng xích va chạm xuống nền gạch đá nghe chói tai và đầy tuyệt vọng.

Căn phòng thẩm vấn của Nội Vụ Cục nằm sâu dưới hầm đất, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới. Không khí ở đây nồng nặc mùi máu cũ, mùi rỉ sét của những dụng cụ tra tấn và mùi ẩm mốc của những linh hồn từng bỏ mạng tại đây. A Sơ bị xích hai tay lên xà ngang, đôi bàn chân nàng vừa chạm nhẹ xuống nền đất lạnh buốt. Trước mặt nàng là một tên giám ngục có đôi mắt ti hí và nụ cười vặn vẹo. Hắn cầm một thanh sắt nung đỏ, ánh lửa từ lò than rọi lên gương mặt hắn tạo thành những mảng sáng tối ghê rợn.

"Nói mau, ai đã dạy ngươi điệu múa tế lễ đó? Kẻ nào sai ngươi ám hại cung nữ ở Cảnh Tú cung? Vệt đỏ trên tay ngươi là tà thuật của làng Vân Xuyên đúng không?" Mỗi câu hỏi của hắn kèm theo một lần thanh sắt đỏ rực tiến sát vào da thịt nàng, hơi nóng làm những sợi tóc tơ trên trán nàng cháy sém.

Tạ A Sơ cắn chặt môi đến mức bật máu. Nàng biết, nếu nàng thừa nhận mình là người làng Vân Xuyên lúc này, không chỉ nàng mà cả bí mật của Trì Vô Yên cũng sẽ bị phơi bày. Nàng im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tên giám ngục với sự khinh bỉ tột độ. Sự im lặng đó như thêm dầu vào lửa, tên giám ngục gầm lên, vung thanh sắt định giáng xuống đôi vai gầy guộc của nàng.

"Rầm!"

Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng tra tấn bị đá văng ra, đập mạnh vào vách đá tạo nên một âm thanh chấn động. Một luồng sát khí mạnh mẽ tràn vào, dập tắt bớt cái nóng của lò than. Trì Vô Yên bước vào, tà áo choàng đen bay lên như cánh quạ giữa đêm trường. Gương mặt hắn lạnh lùng đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Hắn không nhìn đám cai ngục, mà đôi mắt sâu thẳm chỉ đóng đinh vào hình dáng tơi tả của A Sơ trên xà ngang.

"Thống... Thống lĩnh! Đây là việc của Nội Vụ Cục, ngài không có quyền..." Tên giám ngục run rẩy hạ thanh sắt xuống, giọng nói lạc đi vì sợ hãi trước sự hiện diện của vị sát thần này.

Trì Vô Yên từ từ rút ra một tấm lệnh bài bằng vàng ròng, bên trên khắc hình rồng cuộn – biểu tượng cho quyền lực tối thượng của Cấm vệ quân do chính Hoàng đế ban tặng. Hắn bước tới, mỗi bước chân đều nặng nề như tiếng búa gõ vào lòng ngực những kẻ có mặt tại đó.

"Từ bao giờ Nội Vụ Cục lại có quyền tra hỏi nhân chứng quan trọng trong vụ án mưu nghịch mà bản thống lĩnh đang trực tiếp điều tra? Kẻ này mang theo manh mối về Huyết môn, ai dám động vào một sợi tóc của nàng, chính là muốn mưu phản, muốn đối đầu với vương pháp!"

Hắn không đợi câu trả lời, thanh trường kiếm trong tay vung lên một đường bạc sắc lẹm. Sợi xích sắt nặng nề bị chém đứt ngọt như chém vào bùn đất. A Sơ ngã nhào xuống, nhưng không rơi xuống nền đất lạnh mà nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Trì Vô Yên. Hắn cởi chiếc áo choàng của mình, bao phủ lấy cơ thể đang run rẩy của nàng, che đi những vết bầm tím và sự nhục nhã của phòng tra tấn.

Hắn bế ngang nàng lên, ánh mắt quét qua một lượt những tên cai ngục đang quỳ rạp dưới đất như những con sâu cái kiến. Giọng nói của hắn vang vọng khắp căn hầm, lạnh lẽo và dứt khoát:

"Ta đã nói mạng của người này thuộc về ta. Kẻ nào muốn lấy, phải bước qua xác của Trì Vô Yên này trước. Nội Vụ Cục nếu có ý kiến, cứ đến gặp ta tại điện Quan tinh."

Trì Vô Yên bước ra khỏi căn hầm tối tăm, mang theo Tạ A Sơ đang dần lịm đi trong vòng tay hắn. Nhưng ngay khi họ vừa chạm vào ánh trăng bạc phía trên mặt đất, một cảm giác bất an lại ập tới. Từ sâu trong bóng tối của những bức tường thành, một sự tồn tại quái dị khác đang chờ đợi họ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc