Sau đêm gặp bà Chương, Tạ A Sơ gần như không chợp mắt. Lời bà lão nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Cổ thiếp ấy không phải vật của người sống.
Trời chưa sáng hẳn, sương còn phủ trắng mái ngói, nàng đã khoác áo mỏng, lặng lẽ quay lại điện Tường Phong.
Gian điện bỏ hoang như một con thú già đang ngủ. Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, mùi ẩm mốc và hương tro lạnh ập vào mũi. Những dải mạng nhện rung khẽ theo từng bước chân.
Tạ A Sơ quỳ xuống trước bệ thờ mục nát. Gỗ đã rỗng ruột, chỉ cần ấn nhẹ cũng phát ra tiếng lạo xạo. Nàng đưa tay lần vào khe hở tối om.
Ngón tay chạm vào thứ giấy thô ráp.
Cổ thiếp vẫn ở đó.
Nàng thở khẽ, rút nó ra. Giấy ố vàng, mép cháy sém như từng bị lửa liếm qua. Mặt trên chỉ còn lờ mờ vài nét mực đen ngoằn ngoèo, giống chữ nhưng cũng giống phù văn.
Vừa chạm đủ năm đầu ngón tay, tấm thiếp đột nhiên rung nhẹ.
Một tiếng phựt rất khẽ vang lên.
Không có tia lửa nào xuất hiện, không có nguồn nhiệt rõ ràng. Nhưng từ giữa trang giấy, ngọn lửa âm ỉ bùng cháy, đỏ rực như than hồng.
Tạ A Sơ giật mình, chưa kịp buông thì giấy đã hóa thành tro. Tro nóng rơi xuống lòng bàn tay nàng, bỏng rát đến mức nàng suýt kêu lên.
Khi tro tàn rơi hết, giữa da thịt trắng nhợt của nàng hiện ra một vệt đỏ hình tròn, bên trong có những đường vân xoắn lại như ấn ký.
Nó không giống vết bỏng.
Giống một dấu ấn được đóng xuống.
Cơn nóng lan dọc cánh tay, chạy thẳng lên tim. Nàng lùi lại, tim đập dồn dập.
Đúng lúc ấy, một tiếng động rất khẽ vang lên từ sâu trong điện.
Rắc.
Không phải tiếng gió.
Là tiếng bước chân chạm lên sàn gỗ.
Chậm. Nhẹ. Kéo dài.
Tạ A Sơ nép sau cột trụ mục, nín thở.
Tiếng bước chân dừng lại giữa gian điện.
Rồi vang lên tiếng cào.
Cào. Cào.
Như móng tay chà xuống nền đất.
Mùi tro cháy dần nồng lên, nặng đến mức nghẹn thở.
Nàng liếc qua khe hở.
Giữa gian điện trống trơn, một bóng trắng quỳ sụp. Tóc dài che kín mặt. Áo rộng lòa xòa như sương. Hai tay không ngừng cào xuống nền gạch, từng nhát chậm rãi nhưng đầy tuyệt vọng.
Đất vụn bật lên, lộ ra lớp nền cũ phía dưới.
Tạ A Sơ nhìn kỹ. Nơi bóng trắng cào xuống chính là vị trí đặt bệ thờ khi xưa.
Như đang tìm thứ gì đã mất.
Trả lại...
Giọng nữ khản đặc, như phát ra từ cổ họng cháy khô.
Tạ A Sơ run lên.
Bóng trắng vẫn không quay đầu, nhưng tiếng thì thầm lại vang lên sát bên tai nàng.
A... Sơ...
Nàng cứng đờ.
Không ai trong cung gọi nàng bằng cái tên ấy ngoài người trong làng cũ.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Vệt đỏ trong lòng bàn tay bỗng nóng rực, như bị ai đó siết chặt từ bên trong.
Bóng trắng ngừng cào.
Không quay đầu.
Nhưng mái tóc dài khẽ lay động, như có luồng khí vô hình thổi qua.
Ngươi đã cầm thì phải trả...
Tạ A Sơ không dám ở lại thêm một khắc. Nàng bật dậy, lao khỏi điện Tường Phong. Tiếng gió hú xuyên qua hành lang trống, hòa cùng tiếng tim đập hỗn loạn.
Nàng chạy mãi cho đến khi khuất khỏi mái điện hoang.
Chỉ khi dựa vào bức tường đá lạnh lẽo, nàng mới dám mở bàn tay ra.
Vệt đỏ đã không còn đơn giản là hình tròn nữa.
Những đường vân mờ hiện ra rõ ràng hơn, giống hệt hoa văn khắc trên cột đá trước miếu thờ làng nàng năm xưa, nơi cả thôn bị thiêu rụi trong một đêm.
Một ký hiệu.
Một dấu ấn.
Không phải ngẫu nhiên.
Cổ thiếp không tự cháy.
Nó bị kích hoạt.
Và thứ kia không tìm cổ thiếp.
Nó tìm thứ đã chuyển sang tay nàng.
Tạ A Sơ siết chặt bàn tay.
Nếu cổ thiếp hóa tro mà vẫn để lại ấn ký, vậy nội dung thật sự của nó chưa từng mất đi.
Nó đang nằm trên da nàng.
Phía sau lưng, gió vẫn rít qua song cửa điện Tường Phong.
Trong gian điện bỏ hoang, nền gạch nơi bóng trắng vừa cào xuống đã lộ ra một góc vật gì đó đen sẫm, giống như một mảnh gỗ khắc chữ bị chôn vùi từ rất lâu.
Nhưng lúc này, Tạ A Sơ vẫn chưa biết.
Nàng chỉ biết một điều.
Từ khoảnh khắc cổ thiếp hóa tro, nàng đã không còn đứng ngoài vụ án nữa.
Nàng đã trở thành một phần của nó.